“Mùa làm ăn” của phóng viên thường trú khu vực miền Trung là mùa mưa bão - đồng nghiệp ở Đài TNVN thường nói đùa như thế. Điều này trên thực tế cũng gần chính xác vì ở vùng rốn bão này, mùa mưa bão luôn là khoảng thời gian vất vả tác nghiệp của các phóng viên thường trú.
Hải Sơn: Chuyện giờ mới kể
Ngày đầu tháng 11/1999, đất trời miền Trung mưa như trút, kéo dài suốt tuần lễ. Dấu hiệu lũ lớn hiển hiện trước mắt. Tôi được giao nhiệm vụ bằng mọi giá bám đoàn công tác của Ban Chỉ đạo phòng chống lụt bão Trung ương để liên tục cập nhật thông tin trên sóng quốc gia.
Đêm 2/11/1999, chẳng ai ngủ được, đêm kéo dài hơn trong tiếng gió mưa gầm rít, nước lũ trên sông Hàn băng qua mặt đường. Thông tin liên tục báo về: Thừa Thiên Huế đã bị cô lập; nhiều huyện, thị ở Quảng Trị, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Đà Nẵng, Bình Định... chìm sâu trong nước, ai nấy ruột gan như lửa đốt.
 |
|
Phóng viên Hải Sơn tại sân bay Phú Bài - Thừa Thiên Huế ngày 3/11/1999
|
Tờ mờ sáng, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Lê Huy Ngọ yêu cầu mọi thành viên tập kết tại Đoàn bay C54 - B72 để tiếp cận Huế bằng mọi giá. Nhưng để bay được là cả câu chuyện dài. Phải đến lần thứ 3, khi đã quá ngọ, tổ lái mới đưa đoàn công tác hạ cánh an toàn xuống sân bay Phú Bài (Huế). Tất cả chưa có gì bỏ bụng nhưng tôi và 2 anh Thuận Hữu - Thành Lộc của Báo Nhân dân lại tự hào vì là cánh phóng viên đầu tiên tiếp cận được vùng đất chơi vơi trong lũ dữ với cảnh điện cắt, nước không có, đường giao thông hư hại, máy điện thoại không gọi được vì luôn cạn pin...
Trong hoàn cảnh ấy, tôi luôn căng thẳng vì bằng mọi giá phải đảm bảo sẵn sàng lên sóng trực tiếp vào bất cứ lúc nào. Nhưng dù vất vả, chuyến công tác phản ánh chống lũ năm 1999 còn là chuyến đi đặc biệt đáng nhớ đối với tôi. Số là, sau 5 ngày theo chân đoàn công tác có mặt ở các điểm xung yếu ở Thừa Thiên Huế, Quảng Trị, đến ngày thứ 6 chúng tôi rời "đất thép" ngược vào Quảng Nam. Trực thăng hạ cánh ở Quảng trường 24/3 trước UBND tỉnh trong tiết trời nắng vàng ở đất Tam Kỳ, tôi trở về với sự chờ đón của "người ấy" mà không nhớ rằng mình về từ tâm bão với duy nhất chiếc quần soọc trên người.
Với hình hài không giống ai, vậy mà "người ấy" vẫn nhận ra tôi, thậm chí còn ấn tượng đến mức 2 tuần sau đó, cô ấy đã đồng ý để tôi buông neo cuộc đời mình.
Thanh Hà: Phóng viên "3 trong 1"
Siêu bão Xangsane, (tên Việt Nam là bão số 6) năm 2006 là cơn bão đầu tiên mà Chính phủ thành lập Ban Chỉ huy tiền phương tại vùng tâm bão để trực tiếp chỉ đạo các ngành, địa phương đối phó với bão, do Phó Thủ tướng thường trực Nguyễn Sinh Hùng làm Trưởng ban. Xác định đây là cơn bão mạnh, trong những ngày trước khi bão đổ bộ vào đất liền, Phó Thủ tướng liên tục di chuyển từ Đà Nẵng đi các tỉnh Quảng Nam, Thừa Thiên Huế, Quảng Trị để đôn đốc công tác di dời dân, đối phó với bão. Trên xe chỉ có 1 đồng chí cảnh vệ, anh Văn Trọng Lý, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, và tôi - phóng viên nhà Đài vinh dự được đi cùng để đưa thông tin phục vụ nhân dân đang gồng mình chống bão.
 |
|
Phóng viên Thanh Hà
|
Ngoài việc liên tục phỏng vấn trực tiếp Phó Thủ tướng về các chủ trương của Chính phủ, phóng viên nhà Đài còn mặc nhiên là hoa tiêu dẫn đường đưa Đoàn đến những vùng sâu vùng xa, vùng ven biển các tỉnh miền Trung. Suốt đêm trước khi bão chuẩn bị đổ bộ, Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng không ngủ, Đài TNVN cũng mở sóng suốt đêm, tôi cùng các đồng nghiệp liên tục cập nhật thông tin về tình hình bão. Lúc này, tất cả các tỉnh miền Trung đều mất điện, điện thoại mất liên lạc hoàn toàn, thông tin về bão chỉ nhờ vào Đài TNVN nên Phó Thủ tướng cũng liên tục lên Đài đôn đốc các địa phương đối phó với bão cả đêm khuya và rạng sáng ngày đó.
9 giờ sáng ngày 1/10/2006, khi bão đổ bộ vào Đà Nẵng, nhà cửa rung lên bần bật. Cuộc họp của Ban Chỉ huy tiền phương phải tạm dừng vì trần nhà bằng thạch cao rơi đúng vào phía Phó Thủ tướng đang đứng. Lúc này tôi đang tường thuật trực tiếp với người dẫn chương trình ở đầu cầu Hà Nội là anh Vũ Duy, giọng tôi vỡ nhoè nhiều lần vì nước mắt do không kìm nén được cảm xúc. Nơi tôi đứng là 1 khách sạn kiên cố mà gió bão, cây cối còn quật cho tơi bời, toà nhà rung lên huống chi những ngôi nhà đơn sơ của người nghèo ven biển. Anh Vũ Duy đã nhiều lần đỡ lời, để tôi vẫn có thể tiếp tục cập nhật những thông tin mới nhất về bão.
Sau khi bão tan, nhiều thính giả đã viết thư về Đài, viết trên báo điện tử VOVNEWS khen ngợi cách làm của Đài TNVN, tình cảm của người làm tin đối với đồng bào ruột thịt. Sau bão, trở về Hà Nội, Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng đã gặp gỡ Tổng Giám đốc Đài Vũ Văn Hiền khen ngợi phóng viên thường trú miền Trung. Tổng giám đốc đã gọi điện biểu dương tinh thần làm việc của chúng tôi. Những lời biểu dương đó đã động viên chúng tôi vượt qua khó khăn tiếp tục làm tốt hơn trong những hoạt động sau này.
Cũng qua lần tác nghiệp này, phóng viên nhà Đài ở miền Trung tự nhiên được thực hiện nhiệm vụ "3 trong 1": vừa là người thu nhận thông tin, trực tiếp đưa tin và trực tiếp dẫn đường trong bão lũ.
Minh Hoa: Khi hậu phương trở thành tiền phương
Tháng 10/2006, khi cơn bão Xangsane đổ bộ vào miền Trung, cánh phóng viên nam được điều động cắm chốt ở các tỉnh xa trên tuyến. Còn phái yếu chúng tôi được lãnh đạo ưu tiên ở lại “hậu phương” với lý do đa phần con còn nhỏ dại. Bất ngờ, bão lại đổi hướng đổ bộ trực tiếp vào Đà Nẵng, làm kế hoạch bị đảo lộn toàn bộ. Lúc đó, ở “ hậu phương” chỉ còn lại 4 phóng viên nữ là chị Huỳnh Anh, Kim Thu, tôi và Tuyết Lê.
 |
|
Phóng viên Minh Hoa tác nghiệp tại quận Liêu Chiểu - Đà Nẵng tháng 11/2009
|
Đã có cả chục năm trong nghề, không ít lần tác nghiệp trong bão lụt, nhưng có thể nói đó là cơn bão khủng khiếp nhất mà chúng tôi từng chứng kiến.
Hôm đó, khoảng 9h sáng, nhận tin bão đổ bộ vào Đà Nẵng, tâm bão ở phường Thọ Quang, quận Sơn Trà, chúng tôi, dưới sự chỉ huy trực tiếp của Giám đốc Trần Sơn Ngọc, vội vã lên đường rải quân dọc đường... Gió thổi mỗi lúc một mạnh, mưa trút xối xả, dọc 2 bên đường, mái tôn, biển hiệu quảng cáo cắt vèo vèo đâm thẳng vào kính ô tô, nhà cửa, trụ điện, cây cối trốc gốc ngã đổ ngổn ngang, khiến con đường Ngô Quyền mới mở, thường ngày thênh thang là vậy, bỗng trở nên chật hẹp bởi vô số chướng ngại vật vương vãi khắp nơi. Chiếc xe nhà Đài dưới tài điều khiển của tay lái lụa Hoàng Ngọc Cường, từng chinh chiến suốt bao mùa bão lũ, suýt chút nữa cũng bị lật nhào, nhưng cứ nghĩ đến nhiệm vụ trước mắt chúng tôi lại động viên nhau cùng cố gắng.
Trụ sở UBND phường Thọ Quang vốn kiên cố là vậy, đôi lúc cũng chao đảo, khiến chúng tôi cùng hàng trăm người già, trẻ em đang tá túc tại đó được phen hú vía. Cảnh tượng tan hoang, nước ngập trắng xoá khắp nơi khiến Tuyết Lê, cô phóng viên mới vào nghề chưa quen dầm mình trong mưa lũ vừa rét, vừa run; hay trước cảnh thương tâm của bà con, tự nhiên bật khóc. Thế nhưng mọi mệt nhọc, mọi nỗi sợ hãi trong chúng tôi dường như tan biến khi chứng kiến cảnh trong mưa bão, mọi người vẫn áp chặt vào tai chiếc radio nhỏ xíu đón nghe thông tin từ Đài, trong đó có những giọng nói “nhỏ nhẹ mà không dễ nghe” của phóng viên phái yếu mà không yếu ở miền Trung.
Thanh Tùng: Sau bão có tin vui
Chiều 23/8/2010, khi bão đang áp sát vào bờ biển suốt một dải từ Quảng Ngãi đến Hà Tĩnh, tôi gọi điện cho trực ban tác chiến Biên phòng Đà Nẵng, thiếu tá Dũng nói nhanh qua điện thoại: “Có 1 tàu cá đang gặp sự cố, anh qua đây tôi cung cấp cụ thể”. Tôi vội vàng đội mưa phóng xe đi. Đến nơi, thiếu tá Dũng chỉ ngay lên hải đồ “đây, cách Đà Nẵng 32 lý, tàu cá ĐNa 61406 cùng 10 ngư dân đang chết máy và trôi tự do. Chúng tôi đã báo cáo lên trên, cử tàu SAR 412 ra cứu, khoảng 16h30 sẽ tiếp cận và lai dắt về đất liền". Tôi vội vàng chạy về đưa tin cho kịp.
 |
|
Lũ lụt uy hiếp miền Trung
|
Sáng sớm hôm sau, bỗng nhận tin xấu: trong lúc lai dắt về, cách bờ chừng 15 cây số, dây kéo bị đứt và tàu ĐNa lại trôi mất trong gió bão, đêm tối. Đã huy động thêm tàu Biên phòng, tàu Hải quân vùng 3 ra tìm mà chưa thấy. Chập tối, ngày 25 đang đi trên cầu Thuận Phước, bỗng thấy 3 chiếc xe cứu thương hú còi phóng như bay về phía Sơn Trà, chợt nghĩ, “chắc có vụ gì nghiêm trọng đây”, lại thấy thêm 2 chiếc cứu thương vụt qua, tôi rồ ga đuổi theo, cứ chạy đã, không dám dừng lại gọi điện thoại vì sợ lạc mất. Đến gần cảng Tiên Sa, thấy 5 chiếc cứu thương ngược trở lại ra phía cảng Cứu hộ cứu nạn. Định quay xe đuổi theo thì có một người đàn ông, ra chừng sỹ quan Vùng 3 hỏi: “người nhà hả?”. Tôi nói bừa “dạ vâng”. Ông nói vội: “Yên tâm đi, cứu được cả 10 người rồi, còn sống cả, tàu cứu hộ đang đưa về bên kia. Đi chậm thôi, đừng chạy nhanh mà nguy hiểm nghe”.
Câu chuyện có hậu được tường thuật như sau: Tàu ĐNa 61406 chìm ngay trong đêm 23/8. 10 ngư dân mặc áo phao, buộc dây vào với nhau cho khỏi trôi, cùng bám trên 2 thúng chai, lênh đênh trên biển trong bão gió suốt gần 50 tiếng. Cuối cùng, lúc xẩm tối ngày 25, 7 người được tàu cá ĐNa 90072 của ngư dân Đà Nẵng tìm thấy ở vùng biển gần Cù Lao Chàm, Quảng Nam, mấy chục phút sau, 3 người còn lại được tàu cá Quảng Nam tìm thấy trên 1 thúng chai trôi gần Cù Lao Chàm, được đưa vào đảo.
20h50 ngày 25/8, 7 ngư dân được tàu cứu hộ đưa về cảng. Tất cả mọi người ra đón ai nấy đều mừng vui. Lại thấy Phó Trưởng ban PCLB và tìm kiếm cứu nạn Đà Nẵng Huỳnh Vạn Thắng đứng tựa cửa xe cứu thương, lẩm bẩm một mình: “Mấy chục năm, hễ bão lũ là có chuyện buồn, lần đầu tiên sau bão thấy có chuyện vui, thiệt mừng quá…!”./.