Cập nhật lúc : 10:05 AM, 12/01/2010

Quan hệ Mỹ - Trung 2009: Cộng sinh và liên thuộc

Tổng thống Obama (bên trái) và Chủ tịch Hồ Cẩm Đào trong hội nghị APEC ngày 14/11/2009

(VOV) - Quan hệ Mỹ - Trung luôn được đánh giá là phức tạp hàng đầu thế giới. Nhận định này càng đúng với năm 2009 khi mối quan hệ này đầy ắp các sự kiện, chằng chịt đan xen giữa hợp tác và mâu thuẫn.

Khó có thể đặt tên cho quan hệ Mỹ - Trung là “đối tác” hay “đối thủ”, song từ một loạt thăng trầm trong năm 2009, có thể thấy tính chất quan hệ trở nên “cộng sinh” và liên thuộc một cách cân bằng hơn.

Năm 2009 ghi dấu một loạt “cái nhất” và “cái đầu tiên” trong quan hệ Mỹ- Trung. Đó là: căng thẳng thương mại lớn nhất với cuộc chiến lốp xe rồi thịt gà, phụ tùng ô tô...; các vụ đụng độ tàu trên biển - biểu hiện công khai nhất về xung đột giữa hai bên kể từ năm 2001; nhưng rồi cũng có cuộc hội đàm quân sự được cho là “hiệu quả nhất trong một thập kỷ qua” và cuối cùng, quan hệ Mỹ- Trung chắc chắn là quan hệ được báo chí quan tâm nhất trong năm 2009.

Cũng trong năm qua, lần đầu tiên một Chủ tịch Quốc hội Trung Quốc thăm Mỹ trong vòng 20 năm; lần đầu tiên các khái niệm G2 và Chinamerica được đưa ra để nói về tính chất mới của mối quan hệ Mỹ - Trung; lần đầu tiên, hai bên nhất trí sẽ cùng hợp tác trong thám hiểm vũ trụ, cùng đưa người lên Mặt Trăng vào năm 2020, sau chuyến thăm Bắc Kinh của Tổng thống Obama và ông Obama cũng là vị Tổng thống Mỹ đầu tiên từ chối tiếp nhà lãnh đạo Tây Tạng Đạt Lai Lạt Ma khi ông này đến Mỹ.

Với một loạt điểm mới như vậy, quan hệ Mỹ - Trung trong năm 2009 trở thành một “ẩn số” vừa thú vị vừa gai góc cho giới phân tích. Vì thế, không lấy làm lạ khi các nhận định trái ngược được đưa ra khi đánh giá về mối quan hệ này. Có người gọi quan hệ Mỹ - Trung là “Cuộc hôn nhân của lý trí” giữa hai bên không ưa nhau nhưng buộc phải hợp tác vì các lợi ích chiến lược. Đó cũng là cuộc hôn nhân giữa hai bên “bù trừ” cho nhau: Người Trung Quốc tiết kiệm, người Mỹ thì chi tiêu; người Trung Quốc xuất hàng còn người Mỹ thì nhập hàng; người Trung Quốc cho vay, người Mỹ đi vay. Trung Quốc phát triển nhờ xuất khẩu, họ không muốn đồng tệ của họ tăng giá so với đồng đôla... Nhưng cũng có nhiều dự đoán cho rằng, Mỹ và Trung Quốc sẽ sớm “ly hôn” khi không còn tìm thấy sự đồng điệu giữa một bên Mỹ - với chính sách tiêu xài lãng phí và nới lỏng tiền tệ, với bên kia Trung Quốc - cố gắng tiết kiệm và thắt chặt tài chính.

Đằng sau những diễn biến phức tạp và có phần “đỏng đảnh” ấy, mối quan hệ Mỹ - Trung thực chất đã trải qua một năm để định hình tính chất mới: cộng sinh và liên thuộc hơn. Câu hỏi “Ai cần đến ai hơn ?” đã trở thành lỗi thời. Thay vào đó, hai khái niệm mới được đưa ra là G2 và Chinamerica phản ánh sự cân bằng hơn trong quan hệ Mỹ - Trung. Điều này là tất yếu khi Trung Quốc vươn dậy cả về kinh tế và chính trị, thì sẽ đòi hỏi một vị thế khác trong quan hệ với Mỹ.

Dù đa số các nhà phân tích cho rằng một G2 thực sự còn xa mới hình thành, song ít nhất khái niệm ấy đã được nêu lên phản ánh một bàn cờ mới, nơi Mỹ và Trung Quốc cùng bắt tay, cùng “so găng”. Không phải ngẫu nhiên trong năm qua, hai nhà lãnh đạo mới của Mỹ là Tổng thống Barack Obama và Ngoại trưởng Hillari Clinton đều nhận định quan hệ “Mỹ - Trung là mối quan hệ quan trọng nhất”, nhưng phía Trung Quốc không có bình luận nào tương tự.

Cũng không phải ngẫu nhiên mà trong cuộc đối thoại với sinh viên Trung Quốc tại Bắc Kinh, Tổng thống Obama nhấn mạnh quan hệ Mỹ - Trung không cần thiết phải là “đối thủ”. Trung Quốc đã đáp lại những lời kêu gọi hợp tác từ phía Mỹ một cách thận trọng và có chọn lọc hơn; cũng như không ngần ngại đưa ra những đòn đáp trả trước các biện pháp áp thuế của Mỹ đối với các mặt hàng “Made in China”.

Trong các vấn đề quốc tế, giờ đây, có mặt bên cạnh Mỹ, Nga, không thể thiếu vai trò của Trung Quốc. Cuộc tranh giành ảnh hưởng cũng như lợi ích dầu mỏ giữa Mỹ và Trung Quốc diễn ra quyết liệt ở nhiều khu vực, từ châu Phi sang Mỹ La Tinh... thậm chí Trung Quốc có phần “đi trước” nhờ quan điểm linh hoạt và mềm dẻo hơn, trong khi Mỹ vẫn áp dụng các chính sách cứng rắn (trường hợp Iran là một điển hình).

Dẫu rằng Trung Quốc được nhận định là chưa thể vượt Mỹ một sớm một chiều, khi mà thu nhập bình quân đầu người của Trung Quốc mới là 3.000 USD/người/năm chưa thể đọ được với mức 40.000 USD/người/năm của Mỹ; song trong năm 2009, giới phân tích đã rút ngắn quãng thời gian Bắc Kinh sẽ tiến kịp Mỹ. Và một khi cảm thấy “đủ lông, đủ cánh” hơn, Trung Quốc sẽ cạnh tranh với Mỹ gay gắt hơn, đặc biệt trong bối cảnh khó khăn chung, các nước trên toàn thế giới đều cố gắng bảo vệ và mở rộng các khu vực lợi ích.

“Cùng trên một con thuyền, hai bên phải cùng chèo lái”, nhận định của Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton có thể là một sự đảm bảo rằng quan hệ Mỹ - Trung sẽ vượt qua những “nốt trầm” để vẫn thăng hoa tạo nên một “bản nhạc vui”. Sự liên thuộc về lợi ích kinh tế được xem là chiếc dây lèo, có thể lái con thuyền Mỹ - Trung đi đúng hướng. Tuy nhiên, sự nghi kỵ là điều khó có thể xoá nhoà trong mối quan hệ này, khi hai bên, đặc biệt là Mỹ vẫn rất dè chừng trước “mối đe doạ từ Trung Quốc”.

Năm 2010 được dự báo sẽ chứng kiến nhiều hơn những lúc “tiến” và “lùi” trong quan hệ Mỹ - Trung, nhất là khi Washington mở đầu năm mới với kế hoạch bán vũ khí trị giá 1,1 tỷ USD cho Đài Loan, trong đó có tên lửa Patriot./.

Thuỳ Vân

Ý kiến bạn đọc

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu