Cập nhật lúc : 2:00 PM, 29/07/2006

Quảng Trị ơi, bao giờ cho hết thương đau?

Hơn 30 năm đã trôi qua, là một quãng thời gian dài với biết bao nhiêu nỗ lực của chính quyền, quân đội, các tổ chức quốc tế… làm giảm thiệt hại của bom mìn còn sót lại sau chiến tranh; nhưng đến nay, những vật liệu nổ chưa được tìm thấy vẫn liên tục gây sát thương cho người dân

Tiếng bom đạn trong thời bình

Chúng tôi vào nhà, ngỏ lời chia buồn và xin phép thắp hương cho người quá cố. Trên bàn thờ là ảnh anh Nguyễn Văn Đóa, vừa qua đời ở tuổi 37. Người cha già của anh đau khổ gục đầu: “Thật khổ quá. Năm ngoái tui đã chết mất thằng con đang học lớp 8, năm nay lại một đứa nữa. 5 đứa con, giờ chỉ còn có 3…”.


Năm ngoái, em trai anh Đóa (theo những người hàng xóm cho biết, là một thiếu niên

Cha và vợ con anh N.V.Đóa
Cha và vợ con anh N.V.Đóa
học rất giỏi) cũng chết vì bị đụng phải trái nổ khi đi rà tìm phế liệu. Năm nay, đến lượt anh Đóa. “Nghe nói ảnh “bị” từ ban sáng ở Kilômet 16 trên Cùa (huyện Cam Lộ-PV), mãi đến 11 giờ đêm nhà mới hay tin”- người vợ trẻ của anh Đóa sụt sùi. Đứa con trai 7 tuổi ngơ ngác nhìn mọi người…


Ông Nguyễn Tiến Lành, Khu phố trưởng khóm 2, phường 4 thị xã Quảng Trị, kể: “Khổ lắm. Một ngày đi rà, may thì được 50 ngàn đồng, thường thì chỉ 20-30 ngàn. Vậy mà tuyên truyền mãi, bà con cũng vẫn không chịu bỏ. Cả khu này có 164 hộ gia đình thì có tới 2 phần 3 làm nghề rà tìm phế liệu”.


Cái khó bó cái khôn. Ông Lành nói vậy nhưng khi chúng tôi hỏi về nguyên nhân ngón tay của ông bị cụt, ông cũng cho biết: “Bị nổ khi đi rà. Nhưng tui bỏ lâu rồi”. Địa bàn là nơi tái định cư của dân vạn chài. Dân trí thấp, nghề nghiệp không có nên chỉ có đi “rà” phế liệu. Chỉ cần trang bị 1 chiếc máy phát hiện kim loại giá 200 ngàn đồng, một chiếc cuốc để đào, một xe đạp để rong ruổi đến những nơi có thể còn mảnh bom, đạn… Máy phát hiện thì bắt đầu đào. Kỹ thuật không biết, dụng cụ chuyên dụng không có. Thế là phát nổ. Tang tóc, tàn phế.


Tính từ năm 1975 đến 2005:

Quảng Trị đã có 6964 người chết và bị thương vì bom mìn còn sót lại.
Số người chết: 2.598 người.

Hầu hết nạn nhân là người nghèo (25% có thu nhập dưới 130 USD/năm và 75% có thu nhập dưới 325 USD/năm)

17% nạn nhân là nữ (đa số nạn nhân là nam)

31% là trẻ dưới 16 tuổi

51% là nông dân

29% là học sinh

(Theo điều tra của dự án RENEW)


Những cảnh đời như vậy rất thường gặp ở khu phố nghèo này. Như nhà anh Nguyễn Văn Anh (30 tuổi) là một ví dụ. Người em trai Nguyễn Văn Chung (25 tuổi) cũng mới chết, tới bữa gia đình vẫn đang cúng cơm. Bản thân anh bị đụng trái nổ gây thương tích làm mất 1 con mắt trái. Giờ, anh Anh không đủ sức khoẻ và cũng không dám làm nghề cũ, chỉ đi kéo vó, bắt tôm cá loanh quanh trong vùng mà thôi.


Những vụ phát nổ sát hại thường dân xảy ra thường xuyên. Có người chết vì đụng phải quả nổ khi đào giếng, hay đào móng xây nhà. Có người đụng phải khi đi cuốc đất trồng cây. Trong chiến tranh, Quảng Trị là nơi chiến trường ác liệt. Đất nơi đây dày đặc bom mìn. Hơn 30 năm đã trôi qua, là một quãng thời gian dài với biết bao nhiêu nỗ lực làm giảm thiệt hại của bom mìn còn sót lại sau chiến tranh, nhưng đến nay, những thứ còn lại vẫn khiến người ta phải sửng sốt. Anh Hoàng Nam, cán bộ dự án RENEW (một dự án quốc tế giúp Quảng Trị trong lĩnh vực rà phá bom mìn), kể: Khi dự án tài trợ xây dựng một sân bóng chày cho học sinh tại sân chơi của trường trung học Lê Lợi, người ta tiến hành rà phá bom mìn trước khi xây dựng công trình và thu được 17 quả vật liệu nổ! Vậy mà trên bãi đất ấy, hàng ngày các em học sinh vẫn nô đùa, nghịch ngợm, đá bóng… không hề biết dưới chân mình có những thứ giết người đang rình rập.

 

Hồi sinh cho đất

Trời nắng như nung. Những cơn gió Lào hầm hập gay gắt. Trảng cát ở Hải Lăng trắng phau, mênh mông rát bỏng. Trên bãi cát, người ta đào một hố sâu và rộng. Bom mìn, vật liệu nổ thu thập được ở dưới, phía trên là những bao cát để làm giảm độ khuyếch tán khi cho nổ. Một người lính đi thả dây điện nối từ hố cát ấy ra bên ngoài 400 mét. Đội trưởng- Đại uý Phùng Mạnh Lý sẽ cho nổ sau khi đội thông báo để người dân tránh xa khu vực nguy hiểm. Bên người anh Lý lúc nào cũng đeo kè kè cái túi màu da cam. “Vật bất ly thân gì thế anh?”- Cô bạn phóng viên hỏi tò mò. Đồng đội của anh đỡ lời, giải thích: “Cái đó để kích nổ. Lúc nào ảnh cũng phải mang theo, bởi lỡ ai sơ ý, táy máy chạm vào là… người đang ở trong kia cũng nổ tung luôn!”.


Công việc của những người đi phát hiện, thu gom và huỷ bom mìn quả là vô cùng nguy

Đại uý Lý và ông Wolfram Schwope-chuyên gia của SODI, kiểm tra các vật nổ
Đại uý Lý và ông Wolfram Schwope-chuyên gia SODI, kiểm tra các vật nổ
hiểm. Tổ chức SODI (CHLB Đức)- một trong những tổ chức giúp rà phá bom mìn ở địa phương- đã thành lập và quản lý 2 đội làm nhiệm vụ này. Đội lưu động của Đại úy Phùng Mạnh Lý (chỉ có 6 người, gồm: 1 điều phối viên, 1 đội trưởng kỹ thuật, 2 nhân viên rà mìn, 1 bác sĩ và 1 lái xe), có nhiệm vụ đi thu gom bom mìn và vật liệu nổ khi người dân phát hiện, thông báo; rồi tiến hành huỷ tập trung. Bên cạnh đó, các anh tổ chức tuyên truyền cho giáo viên, học sinh và người dân về kiến thức phòng tránh bom mìn.

 

Đội thứ 2 do Thiếu tá Đào Xuân Dũng làm Đội trưởng, gồm 40 người, chuyên rà tìm bom mìn ở những vùng đất còn nguy hiểm. 


Tính đến tháng 6/2006, các tổ chức quốc tế đã giúp Quảng Trị rà phà được trên 1050 ha, phát hiện và huỷ trên 107.500 bom mìn và vật liệu nổ
(Số liệu do Sở Ngoại vụ tỉnh Quảng Trị cung cấp)

Từ khi thành lập, năm 2001 nay, đội đã rà được 600 ha đất. (Trung bình mỗi tháng làm sạch được từ 8 đến 10 ha). Riêng năm 2005 các anh đã tìm thấy 8.000 vật liệu nổ. Tháng 6 vừa qua, đội rà được 9,1 ha và tìm thấy 490 quả nổ. Những loại nguy hiểm như M79 và bom bi được huỷ tại chỗ. Loại ít nguy hiểm hơn được hủy tập trung vào thứ 6 hàng tuần.

Công việc vô cùng vất vả. Phải phát quang đám cây dại um tùm, rồi căng dây để chia ô, rà cho kỹ từng thước vuông. Nơi được làm sạch mìn sẽ trở thành làng cho dân về ở. “Làm nghề này không được để xảy ra sai lầm dù rất nhỏ. Bởi chỉ nổ “đùng” một phát là mình đã “đi” rồi, còn đâu lần sau nữa để mà rút kinh nghiệm”. Đào Xuân Dũng kể, ngày 18/5/2004, một đồng đội của anh đã ngã xuống vì 1 quả Blue phát nổ. “Thời gian trôi qua đã quá lâu rồi. Bom đạn không còn hoạt động theo đúng quy luật của nó nên rất nguy hiểm”.

Ngay từ những ngày tái lập tỉnh (năm 1989), vấn đề làm thế nào để khắc phục hậu quả chiến tranh đã được hết sức quan tâm. Quảng Trị là một trong những địa phương trong cả nước được chính phủ cho phép thực hiện thí điểm chương trình hợp tác rà phá bom mìn với các tổ chức quốc tế. Ông Hoàng Đăng Mai- giám đốc sở ngoại vụ cho biết: Hiện tại các dự án rà phá bom mìn đang thực hiện hợp tác theo mô hình chuyển giao từng bước việc quản lý thực hiện cho đối tác địa phương. Chính quyền tỉnh tạo mọi điều kiện thuận lợi, các tổ chức quốc tế phối hợp chặt hẽ với Bộ chỉ huy quân sự, các ban ngành và nhân dân, hoạt động mang lại nhiều hiệu quả thiết thực.

Nhóm cố vấn bom mìn –MAG của Anh bắt đầu hợp tác từ năm 1999, đến nay đã rà phá được 248 ha, tháo gỡ được 65.000 bom mìn và vật liệu nổ, giúp xây dựng 1 làng tái định cư tại Gio Linh. Đến nay MAG vẫn tiếp tục hợp tác thực hiện Đội rà phá bom mìn tại một số xã của huyện Gio Linh và Vĩnh Linh.


Năm 1996, thông qua sự hỗ trợ của tổ chức Cây hòa bình Việt Nam (Mỹ), các chuyên

Nhà mới ở làng mới
Nhà mới ở làng mới
gia rà phá bom mìn Mỹ và lực lượng công binh địa phương đã phối hợp rà phá 12 ha tại thị xã Đông Hà để xây Lâm viên Hữu nghị và Trung tâm giáo dục phòng tránh bom mìn Dannan Parry. Đến nay, tổ chức Cây hòa bình Việt Nam đã giúp Quang Trị rà phá được 60ha, tháo gỡ 3.300 bom mìn và vật liệu nổ, xây dựng làng tái định cư cho 100 hộ gia đình nạn nhân chiến tranh tại Đông Hà.


Các tổ chức Cây hòa bình Việt Nam, Dự án RENEW, Tổ chức cứu trợ phát triển CRS, CPI, ICBL/Aus.Network… hoạt động tích cực trong việc giáo dục phòng chống bom mìn cho trẻ em và cộng đồng, kỹ thuật sơ cứu cho nạn nhân bị thương. Các tổ chức hỗ trợ người khuyết tật Việt Nam (VNAH) còn cấp phát chân tay giả và xe lăn miễn phí cho người khuyết tật, nạn nhân bom mìn. Handicap International giúp xây dựng 01 xưởng sản xuất chân tay giả tại bệnh viện đa khoa tỉnh. Kids First xây dựng trung tâm phục hồi chức năng cho người khuyết tật. Tổ chức SODI (Đức) đã giúp xây dựng 3 làng tái định cư ở Triệu Phong và Cam Lộ…

Giai đoạn

Số nạn nhân trong vùng dự án

Số nạn nhân trên toàn vùng

1996-2000

103

378

2001-2005

68

253

Số nạn nhân ở vùng được hưởng dự án giảm nhiều hơn so với tỷ lệ chung
(Theo số liệu của RENEW)


Làng tái định cư Cồn Trung
Làng tái định cư Cồn Trung
Các tổ chức nước ngoài hoạt động trong lĩnh vực giúp rà phá bom mìn ở Quảng Trị đều tiến hành hợp tác với địa phương để giáo dục nâng cao nhận thức của cộng đồng và hỗ trợ phát triển kinh tế tại các khu vực đã hoàn thành rà phá xong.

Các làng tái định cư được các tổ chức quốc tế đầu tư xây dựng hoàn chỉnh về cơ sở hạ tầng (đường, điện, nhà cửa, công trình vệ sinh, nước sạch, trường học…) cũng như có các hoạt động hỗ trợ vốn để người dân nuôi bò, nuôi heo, trồng tiêu, trồng cao su… tăng thu nhập. 

 

>> Một số hình ảnh về công tác rà phá bom mìn, vật liệu nổ ở Quảng Trị

Còn bao nhiêu năm nữa…?

Bị tàn phá khốc liệt bởi chiến tranh, điều kiện tự nhiên lại không mấy thuận lợi, đến nay Quảng Trị vẫn còn là một tỉnh nghèo. Hậu quả của bom mìn sót lại sau chiến tranh đã cướp đi sinh mạng nhiều người có thể làm ra của cải nuôi sống gia đình và xây dựng quê hương. 


Bao giờ đất Quảng Trị hết bom mìn? Bao giờ cho không còn một tiếng nổ oan nghiệt giữa thời bình, gây đổ máu? Bao giờ những đứa trẻ có thể lớn lên mà không lo có một quả đạn rình rập trên sân chơi, trên đường đi học?


Có người bảo hy vọng 20 năm nữa, nhưng cũng có người bảo 50 năm nữa chưa chắc đã xong! Khi chúng tôi rời Quảng Trị, còn nghe tin có một người được đưa đến cấp cứu ở Bệnh viện tại Đông Hà vì đụng phải quả nổ.

Bao giờ?...

Ý kiến bạn đọc

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng