Cập nhật lúc : 4:03 PM, 12/12/2011

Sau COP 17- Trái đất vẫn đang kêu cứu!

(VOV) - Hiện tượng ấm lên của Trái đất đang là mối đe dọa tới hòa bình thế giới và chúng ta rất cần sự chung tay giải quyết của các nước.  

Sáng 11/12, Chủ tịch Hội nghị lần thứ 17 của Liên Hợp Quốc (LHQ) về biến đổi khí hậu (COP-17), bà Mkoana Mashabane thông báo, Hội nghị đã nhất trí bắt đầu thương lượng về một thỏa thuận mới. Theo đó, tất cả các nước thực hiện cam kết kiểm soát khí thải theo cùng một khuôn khổ pháp lý. Thỏa thuận sẽ có hiệu lực muộn nhất là vào năm 2020.

Hội nghị cũng đã nhất trí gia hạn Nghị định thư Kyoto (hết hiệu lực cuối năm 2012) thêm 5 năm nữa. Theo Nghị định này, chỉ có các nước công nghiệp phát triển phải thực hiện các chỉ tiêu mang tính ràng buộc pháp lý về cắt giảm khí thải. Vì thế, câu hỏi “Vì sao cứu trái đất phải chờ đến COP-18 ở Qatar năm 2012?”, được dư luận quốc tế quan tâm.

Đại biểu tham gia Hội nghị COP-17 (ảnh Tân Hoa xã)

Những bất đồng chưa được hóa giải

Người phát ngôn Cao ủy khí hậu Liên minh châu Âu (EU)  Issac Valderon cho rằng: “Vấn đề mấu chốt ở đây cần được các bên tham gia Hội nghị trả lời là Trung Quốc, Ấn Độ và Mỹ có chấp thuận cắt giảm lượng phát thải có sự ràng buộc về pháp lý hay không. Đây là một câu hỏi vẫn chưa có lời giải đáp”.

Cho đến nay, Mỹ vẫn tuyên bố sẽ chỉ cam kết khi tất cả các nước gây ô nhiễm lớn trên thế giới cùng có mức cam kết chung và đều được hỗ trợ theo cùng một chuẩn mực pháp lý về cắt giảm lượng khí thải.

Còn Trung Quốc và Ấn Độ lại cho rằng, sẽ là không công bằng nếu yêu cầu họ có mức cắt giảm tương đương các nước đã phát triển vốn gây ô nhiễm nhiều nhất trên thế giới. Trung Quốc và Ấn Độ còn muốn đảm bảo rằng, gói thỏa thuận không cản trở sự phát triển kinh tế nhanh chóng của họ.

Lập trường “tham gia có điều kiện” của Mỹ và xu hướng muốn trì hoãn các cuộc thương lượng về thỏa thuận cắt giảm khí thải tới năm 2015 của một số nền kinh tế mới nổi (Trung Quốc, Ân Độ) là dấu hiệu rõ ràng về mâu thuẫn lợi ích của hai nhóm nước phát triển và đang phát triển, do việc cắt bớt lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính cũng đồng nghĩa với việc phải giảm bớt tốc độ phát triển kinh tế của các nước vốn phụ thuộc vào sản xuất và xuất khẩu.

Ngoài các cuộc tranh cãi về những chi tiết kỹ thuật, các cuộc đàm phán cũng bộc lộ những bất đồng sâu sắc giữa Trung Quốc, Ấn Độ với EU, Mỹ. Bộ trưởng Môi trường Ấn Độ Jayanthi Natarajan đã lên án điều mà bà gọi là sức ép không công bằng để buộc nước này thỏa hiệp về các thỏa thuận tại hội nghị, đồng thời cho biết, New Delhi chỉ miễn cưỡng thông qua chúng. Trong khi đó, trưởng phái đoàn Trung Quốc cáo buộc các nước phát triển là đạo đức giả khi yêu cầu những nước nghèo hơn chia sẻ quá nhiều gánh nặng trong việc cắt giảm khí thải gây hiệu ứng nhà kính.

Nhiệt độ Trái đất tăng lên làm tan băng ở Nam cực (ảnh Reuters)

Một số chuyên gia khí hậu cho rằng, các quốc gia nói trên không muốn giảm đà tăng trưởng kinh tế của họ cho đến năm 2015. Mặt khác, theo đánh giá của các chuyên gia về khí hậu, một số thuật ngữ trong dự thảo của EU chủ yếu mới chỉ đề cập đến khung pháp lý mà chưa đề cập được thời điểm chính xác cho hoạt động cắt giảm lượng phát thải sẽ có hiệu lực và việc cắt giảm sẽ được thực thi như thế nào.

Tín hiệu lạc quan

Sáng kiến “Lộ trình Durban” của EU hướng tới khuôn khổ pháp lý mới, mang tính toàn diện và bắt đầu có hiệu lực từ năm 2015. Theo đó, 30 nước phát triển và đang phát triển sẽ phải thực hiện những cam kết về cắt giảm khí thải gây hiệu ứng nhà kính.

Theo dự thảo mà EU đề xuất, đến năm 2015, tất cả các nước công nghiệp tham gia ký thỏa thuận sẽ phải thực thi cam kết có tính ràng buộc pháp lý nhằm cắt giảm lượng phát thải gây hiệu ứng nhà kính. Dự thảo cũng đã được Brazil và Nam Phi là 2 nền kinh tế mới nổi hiện tại có lượng phát thải lớn ủng hộ. Tuy nhiên, dự thảo này sẽ chỉ có hiệu lực khi có sự đồng thuận từ tất cả các nước tham gia.

Sau gần 14 ngày đàm phán, đại diện 194 nước tham dự hội nghị của LHQ về biến đổi khí hậu tại Durban, Nam Phi đã thông qua một lộ trình mới cho cuộc chiến chống biến đổi khí hậu trong một thập kỷ.

Tất cả phái đoàn đồng ý vào năm 2012 bắt đầu đàm phán về một hiệp ước mới mang tính ràng buộc pháp lý nhằm cắt giảm lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính. Nếu được thông qua như kế hoạch vào năm 2015, hiệp ước này sẽ có hiệu lực vào năm 2020, trở thành vũ khí chính trong cuộc chiến chống biến đổi khí hậu trên toàn cầu.

Kết quả hội nghị nói trên đánh dấu lần đầu tiên các nước thải nhiều khí gây hiệu ứng nhà kính nhất thế giới sẽ buộc phải có hành động để giảm bớt lượng khí thải này. Bộ trưởng Năng lượng và Khí hậu Anh Chris Huhne nhận định rằng, đây là một thành công lớn của nền ngoại giao châu Âu.

Ông Chris Huhne cho biết: “Chúng tôi đã thành công trong việc đưa những nước thải nhiều khí gây hiệu ứng nhà kính như: Mỹ, Ấn Độ và Trung Quốc vào trong một lộ trình hứa hẹn mang lại một thỏa thuận toàn cầu”. Trong khi đó, phái viên khí hậu Mỹ Todd Stern nói Washington hài lòng với kết quả hội nghị.

Ngoại trưởng Nam Phi Maite Nkoana Mashabane nói: "Chúng ta đều hiểu rằng, những thỏa thuận tại Durban chưa hoàn hảo, nhưng chúng ta không nên để điều này làm mất đi những điều tốt đẹp và hy vọng. Các thỏa thuận này có thể góp phần giúp thế giới ứng phó với vấn đề biến đối khí hậu".

Tuy nhiên, một số người chỉ trích kế hoạch hành động trên là chưa đủ mạnh để làm chậm lại tốc độ ấm dần lên của trái đất. Các nhà môi trường cho rằng, đại diện các nước đã phí phạm thời gian quý báu của hội nghị khi chỉ chú ý đến thuật ngữ của thỏa thuận mà không thể nâng lượng khí thải cắt giảm lên một mức đủ cao để giảm tình trạng toàn cầu nóng dần lên.

Các chuyên gia môi trường cho rằng, nhiệt độ Trái đất vẫn đang ngày càng tăng lên, làm cho nước biển dâng cao, thảm họa thiên nhiên tăng cường... đang đe dọa trực tiếp đến cuộc sống của hàng triệu con người. Không ít nhà khoa học cũng cảnh báo, thế giới không thể chậm hơn nữa trong cuộc đua với biến đổi khí hậu đang đi vào những giờ chót.

Chỉ trong 10 năm qua, 3.852 thảm họa tự nhiên đã cướp đi hơn 780.000 người, ảnh hưởng tới hơn 2 tỷ người khác và gây tổn thất khoảng 960 tỷ USD. Theo dự đoán, với sự xấu đi của bầu khí quyển như hiện nay, số thảm họa tự nhiên trong 10 - 15 năm tới có thể tăng gấp đôi. Tình trạng di cư do môi trường đã tăng lên mức kỷ lục, xung đột do thiếu nước sạch, năng suất nông nghiệp giảm sút, mất đi sinh kế, khủng hoảng năng lượng, sức khỏe giảm sút... cũng là những nguy cơ lớn nhất với nhân loại do biến đổi khí hậu gây ra.

Báo cáo mới nhất của Hội đồng Bảo an LHQ nhấn mạnh, tác động từ hiện tượng ấm lên của Trái đất đã trở thành mối đe dọa đối với hòa bình và an ninh thế giới, khiến việc phải có một quyết tâm chính trị nhằm cắt giảm khí CO2 của tất cả các quốc gia là con đường bắt buộc để bảo vệ hành tinh xanh.

LHQ cho rằng, việc chậm trễ đạt được một thỏa thuận mới trên toàn cầu về cắt giảm khí thải gây hiệu ứng nhà kính sẽ khiến cho mục tiêu kiềm chế nhiệt độ toàn cầu tăng không vượt qua giới hạn cho phép là 20 C trong thế kỷ tới trở nên khó khăn hơn.

Điều chớ trêu là, để cứu ngôi nhà chung trước thảm họa do chính con người gây ra, đã được tất cả các nước nhìn nhận là vấn đề khẩn thiết, nhưng trên thực tế cho thấy, việc dung hòa lợi ích trước mắt và lợi ích lâu dài là không dễ. Bài toán cứu trái đất vẫn chưa có lời giải. Trái đất lại phải chờ đợi những “thiện chí của con người” tại COP-18 ở Qatar năm 2012./.

CTV Nguyễn Nhâm/VOVOnline

Ý kiến bạn đọc

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu