Cập nhật lúc : 3:40 PM, 16/10/2007

Tấm lòng nhân nghĩa của người Việt Nam

Mỗi trận thiên tai, hoạn nạn giáng xuống bất cứ nơi nào dù là ở trong nước hay ngoài nước thì người Việt Nam vẫn nhói lên một tình cảm thương xót đồng loại và biến tình cảm ấy thành hành động hữu ích.

Trong bài Cáo Bình Ngô nhà văn hoá- nhà thao lược quân sự, nhà chính trị Nguyễn Trãi đã viết: “Lấy đại nghĩa thắng hung tàn. Lấy chí nhân thay cường bạo”. Trong suốt chiều dài lịch sử các cuộc kháng chiến chống ngoại xâm của dân tộc ta tinh thần ấy vẫn xuyên suốt với đạo lý “đánh kẻ chạy đi chứ không đánh kẻ chạy lại”. Đó là cách ứng xử đối với “thù trong, địch ngoài”, còn giữa đồng bào với nhau thì người Việt Nam luôn hành xử đúng với câu ca: “Bầu ơi thương lấy bí cùng. Tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn” hoặc “Nhiễu điều phủ lấy giá gương. Người trong một nước phải thương nhau cùng”.


Những người từng kinh qua các cuộc kháng chiến chống thực dân và đế quốc ai mà không nhớ hình ảnh bà con mình đùm đùm bọc bọc đi tản cư, sơ tán. Trong gian nan giặc giã, người với người vẫn chia sẻ cùng nhau từng miếng nước, nắm cơm, nhường chỗ ở cho nhau, thậm chí nhận nuôi trẻ cơ nhỡ vẫn là chuyện thường tình. Nhà thơ Tố Hữu đã mô tả cuộc sống trên chiến khu: “Thương nhau chia củ sắn lùi. Bát cơm sẻ nửa, chăn sui đắp cùng”. Đó là những hình ảnh dung dị mà thật đẹp về tình cảm của những người dân chiến khu đối với cán bộ kháng chiến. Còn tình cảm của bộ đội đối với dân thì “như cá với nước”, “không tơ hào cái kim sợi chỉ của dân” đúng như lời dạy của Bác Hồ.


Các cuộc chiến tranh đi qua, cũng với tinh thần nhân nghĩa, bao dung Việt Nam mà chúng ta đã thực hiện nghiêm túc chính sách đối với tù binh . Rồi đúng như biểu tượng “Rùa vàng trả kiếm” vì nền hoà bình, người Việt Nam lại gác gươm, súng để bắt tay xây dựng đất nước, khắc phục hậu quả chiến tranh. Song hết giặc giã lại đến thiên tai. Chúng ta còn chưa quên những mất mát đau thương từ các cơn bão lớn đổ xuống miền nam, miền trung, như Cà Mau (năm 1995), Huế (năm 1999), rồi những trận lũ quét lớn ở Sơn La, Yên Bái và các tỉnh miền núi phía Bắc… Và gần đây nhất là vụ sập cầu dẫn cầu Cần Thơ và cơn bão Lekima đã cướp đi sinh mệnh của nhiều người. Cứ sau mỗi trận thiên tai, hoạn nạn giáng xuống bất cứ nơi nào dù là ở trong nước hay ngoài nước thì người Việt Nam vẫn nhói lên một tình cảm thương xót đồng loại và biến tình cảm ấy thành hành động hữu ích. Người thì góp gạo, đồ dùng, áo quần, người thì góp tiền hay góp sức để chia sẻ với đồng bào hoạn nạn và khắc phục hậu quả thiên tai. Có những mẹ già tay run run bỏ đồng tiền chắt chiu từ ruộng lúa, nương khoai vào thùng quyên góp, tay quệt nước mắt vì thương bà con đang rơi vào cảnh khổ. Có những em nhỏ học sinh biết nhịn quà sáng, nhịn phần may áo mới để mua sách vở gửi cho các bạn vùng bão. Những nghĩa cử tuy nhỏ, nhưng cái tinh thần lại rất lớn. Tinh thần ấy được mài giũa từ truyền thống ngàn năm của dân tộc để kết tinh, toả sáng hơn cả ngọc quý hay kim cương. Tinh thần ấy làm nên sức mạnh “đoàn kết, đại đoàn kết” như lời dạy của Hồ Chủ Tịch. Người Việt Nam luôn luôn thường trực tinh thần ấy và cũng vì tinh thần ấy mà đã nhiều lần giành đại thắng. Chúng ta tự hào và sẽ mãi mãi duy trì tinh thần nhân nghĩa Việt Nam./.

Ý kiến bạn đọc

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu