Sau khi ra trường, được phân công về giảng dạy tại các điểm trường miền núi có đông đồng bào dân tộc Khmer sinh sống ở huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang, phần lớn các thầy giáo đều tỏ ra lo lắng. Tuy nhiên, qua một thời gian quen với đất và người vùng Bảy Núi, sự lo lắng đã được thay bằng sự chia sẻ, quyết tâm để vượt qua những thử thách.
Cách đây 5 năm, ngày đầu tiên được phân công làm chủ nhiệm, nhận lớp mới cũng là ngày thầy Chau Va Ny, dạy tại trường Tiểu học C An Hảo, huyện Tịnh Biên lo lắng khi hay tin có hơn 10/25 học sinh nghỉ học. Sau niềm vui ngày khai giảng, thầy phải tranh thủ những lúc không có giờ trên lớp để đi vận động học sinh trở lại lớp. Đây chính là công việc mà trong suốt thời gian dạy học cho đến nay, thầy vẫn phải thực hiện.
Thầy Chau Va Ny cho biết: “Học sinh vùng có đông đồng bào dân tộc có hoàn cảnh rất khó khăn. Cha thì hằng ngày đi chăn bò, mẹ đi cắt lúa, làm mướn cả tháng mới về. Do vậy, mỗi khi vào mùa khai trường cũng là lúc các em phải cùng gia đình làm lụng để kiếm miếng ăn.
Khi lên lớp phát hiện học sinh nghỉ từ 1 đến 2 ngày là tôi phải lặn lội đến các xóm ấp để vận động học sinh tiếp tục đến trường. Khi đến nơi, thấy gia đình các em thật sự có hoàn cảnh quá khó khăn. Tuy nhiên, tôi cũng là người Khmer nên dễ khuyên các bậc cha mẹ nên vượt qua khó khăn để cho con em được đi học. Vì sự học rất quan trọng. Có học mới có kiến thức mới đi làm việc và thay đổi cuộc sống, thoát nghèo”.
Giảng dạy ở khu vực còn quá nhiều khó khăn nên cùng với việc phải tự trang bị kiến thức để phục vụ cho bài giảng thì những thầy cô giáo nơi đây cũng rất sáng tạo trong việc tìm tòi những mô hình, đồ dùng dạy học để minh họa cho những buổi lên lớp thêm sinh động, thu hút học sinh nghe theo bài giảng. Có khi vì sự đam mê, ngoài những kinh phí được hỗ trợ, thầy cô giáo nơi đây tự bỏ tiền lương ít ỏi của mình để mua vật dụng và tự suy nghĩ ra làm những đồ dùng dạy học.
Một thầy giáo cho biết: “Giảng dạy ở trường cũng còn thiếu thốn đồ dùng dạy học cho học sinh. Trong khi đó, việc học của học sinh dân tộc gặp nhiều khó khăn, nhất là về việc giao tiếp bằng tiếng phổ thông. Do vậy, để minh họa cho bài giảng thêm sinh động, tôi cũng tự làm những đồ dùng dạy học đơn giản để học sinh hiểu bài nhanh nhất. Có lần tôi tự vẽ một bức tranh như vẽ cái nhà, ông mặt trời; nặn đất sét hình con trâu để phục vụ cho công tác giảng dạy”.
Ở vùng có đông đồng bào dân tộc, không có đất đai sản xuất nên thật sự đời sống của các thầy cô giáo nơi đây gặp rất nhiều khó khăn. Ở hai huyện miền núi Tri Tôn và Tịnh Biên vẫn còn hơn 150 phòng học ở cấp tiểu học và bậc mầm non là phòng mượn tạm, phòng tranh tre lá tạm bợ. Do vậy, khu tập thể hay nhà công vụ cho các thầy cô giáo đáp ứng nhu cầu, phục vụ cho công tác giảng dạy vẫn còn là một bài toán khó của ngành Giáo dục địa phương. Thầy Đặng Văn Tùng, một giáo viên dạy thể dục ở Tịnh Biên cho biết: “Tôi về đây công tác thấy còn nhiều khó khăn, Đặc biệt là ở nhà tập thể khó khăn quá, mưa gió, dột rất khó ngủ trọn giấc nhưng vì sự yêu nghề và mến học sinh nên tôi phải cố gắng vượt qua thôi.
Trước những khó khăn này mà thời gian qua, cũng đã có những giáo viên xin nghỉ dạy hoặc chuyển về những địa phương có điều kiện thuận lợi hơn. Do vậy, công tác giáo dục ở khu vực miền núi này vẫn tiếp tục còn những khó khăn trước mắt và lâu dài.
Thầy Huỳnh Ngọc Rỡ, Hiệu trưởng Trường Tiểu học C An Hảo cho rằng: “Nhà trường cũng đã có kiến nghị với địa phương về việc hỗ trợ cho thầy cô giáo giảng dạy ở vùng đồng bào dân tộc. Đối với công tác quản lý, chúng tôi đã cố gắn để anh em giáo viên được thuận lợi trong việc dạy ở trường và giành một ít thời gian cho việc gia đình”./.