Cập nhật lúc : 11:57 AM, 21/01/2010

Thế giới năm 2009: Từ góc nhìn an ninh

(VOV) - Bài học nào cho bảo đảm an ninh thế giới năm 2010 đang còn là câu hỏi khó đối với các nhà nghiên cứu và hoạch định chính sách của các quốc gia và các tổ chức quốc tế.

Năm 2009 nhân loại đã chứng kiến cuộc đại khủng hoảng kinh tế toàn cầu bước vào giai đoạn nghiêm trọng nhất của nó: Sự chạm đáy của chu kỳ khủng hoảng và sự bắt đầu phục hồi nền tài chính - kinh tế thế giới.

Tính hình khu vực Đông Nam Á

Cuộc đối đầu quân sự giữa Thái Lan và Campuchia tại khu vực Đền Preah Vihear hiện đang được coi là một điểm nóng an ninh mới của khu vực. Tình hình còn xấu hơn khi Thủ tướng Campuchia mời cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra làm cố vấn kinh tế.

Ba năm sau cuộc đảo chính lật đổ Thaksin Shinawatra, Thái Lan vẫn chưa thoát khỏi tình trạng khủng hoảng chính trị.

Tại Indonesia, chiến thắng của đương kim Tổng thống Yudhoyono trong cuộc bầu cử ngày 8/7 đã mở đường cho việc tiếp tục những cải cách về kinh tế-xã hội mà ông Yudhoyono thực hiện trong thời gian qua, tạo ra triển vọng về thời kỳ phát triển ổn định và vững mạnh của Indonesia. Tuy nhiên, hiện Tổng thống Yudhoyono và Phó Tổng thống Boediono lại đang gặp những rắc rối về những cáo buộc đồng lõa trong hàng loạt vụ bê bối tham nhũng.

Tại Malaysia, cuộc biểu tình lớn vào đầu tháng 8 cho thấy người dân Malaysia muốn được tự do dân sự lớn hơn và ngày càng thất vọng với hệ thống chính trị hiện nay do Liên minh Mặt trận quốc gia (BN) cầm quyền chi phối.

Tại Philippines, uy tín của chính quyền đã giảm sút do vấp phải những phản đối của tầng lớp nghèo khó. Chính trị nội bộ bất ổn nghiêm trọng, điển hình là vụ bắt cóc và giết hại các nhà báo và chính trị gia ở Maghindanao trong tháng 11 được cho là liên quan đến đấu đá quyền lực giữa các phe cánh đối địch ở địa phương.

Tại Campuchia, nổi lên là xu thế liên danh hoặc sáp nhập giữa các đảng nhỏ với nhau để cạnh tranh với đảng cầm quyền CPP trong các cuộc bầu cử sắp tới.

Singapore cũng đang đứng trước những thách thức thay đổi chính trị. Cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu đã đẩy quốc đảo phụ thuộc vào thương mại này lâm vào cuộc suy thoái nghiêm trọng nhất. Hàng loạt vấn đề, từ thất nghiệp đến những tổn thất lớn của hai quỹ đầu tư nhà nước, đang đặt ra nhiều thách thức mới đối với đảng cầm quyền Hành động Nhân dân (PAP).

Đông Bắc Á vẫn căng thẳng

Tình hình an ninh khu vực Đông Bắc Á vẫn căng thẳng khi cuộc khủng hoảng hạt nhân CHDCND Triều Tiên chưa có lối thoát. Mặc dù gần đây Bình Nhưỡng đã có những động thái muốn đối thoại với Mỹ và Trung Quốc trong việc thúc đẩy quay lại Đàm phán 6 bên.

Tranh chấp về chủ quyền lãnh hải, các quần đảo và khai thác dầu khí trên Biển Hoa Đông vẫn diễn ra quyết liệt giữa Trung Quốc – Nhật Bản – Hàn Quốc. Quan hệ hai bờ eo biển Đài Loan có chiều hướng xích lại gần nhau và được đẩy mạnh trên các lĩnh vực kinh tế, thương mại và du lịch.

An ninh Trung Đông chưa có gì cải thiện

Tình hình an ninh khu vực Trung Đông tiếp tục căng thẳng khi tiến trình hòa bình Trung Đông vừa được khởi động vào đầu năm nhưng lại rơi vào ngõ cụt ngay sau đó. Bạo lực và đổ máu ở Iraq vẫn gia tăng trong bối cảnh Mỹ chuẩn bị cho kế hoạch rút toàn bộ quân vào năm 2011. Các nhóm khủng bố vẫn trỗi dậy mạnh mẽ. Tâm lý hoài nghi và chống Mỹ vẫn sục sôi ngầm mặc dù Tổng thống Mỹ B. Obama đã chủ động bắt tay cải thiện quan hệ với thế giới Hồi giáo và thân chinh đến thăm khu vực này với bài phát biểu “hàn gắn” tại Ai Cập. Trong khi đó, cuộc cạnh tranh giữa các nước lớn đối với nguồn dầu khí tại đây càng làm cho khu vực nóng bỏng hơn.

Iran tự coi mình là một cường quốc khu vực. Xuất phát từ sự nhìn nhận các mối đe dọa an ninh, Iran quyết tâm theo đuổi tham vọng hạt nhân như một chiến lược răn đe đối với bất cứ một cuộc tấn công nào từ các địch thủ, nhất là Israel. Sự can thiệp ngầm của Iran vào các nước khu vực và sự hậu thuẫn cho các nhóm khủng bố trong khu vực khiến Mỹ rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan.

Cuộc xung đột Israel - Palestine lại rơi vào bế tắc khi các bên vẫn khăng khăng giữ quan điểm của mình, nhất là khi chính quyền Israel của Tống thống  Benjamin Netanyahu vẫn tỏ ra cứng rắn, luôn bác bỏ các đề nghị của Mỹ về việc đình chỉ xây dựng các khu định cư Do Thái. Một dấu hiệu tích cực cho tiến trình hòa bình Trung Đông là Sáng kiến Hòa bình Arab vẫn còn trên bàn và có thể có bước đột phá trong mối quan hệ Mỹ - Syria và Syria - Israel với cái giá là sự trao trả cao nguyên Goland cho Syria để đổi lấy hòa bình và cách ly khỏi Iran, Hezbollah, và Hamas.

Khủng bố liên tiếp ở Nam Á

Tình hình an ninh khu vực Nam Á luôn tiềm ẩn nguy cơ bất ổn với hàng loạt các vụ tấn công khủng bố liên tiếp xảy ra vừa qua. Khu vực này luôn tiềm ẩn nguy cơ khủng hoảng quân sự, nhất là khi quan hệ giữa 2 quốc gia Nam Á là Ấn Độ và Pakistan đều sở hữu vũ khí hạt nhân.

Đối với Pakistan thì mối đe dọa an ninh lớn nhất là Ấn Độ chứ không phải là Al Qaeda/Taliban. Nam Á cũng là sào huyện của các nhóm khủng bố cực đoan, nhất là lực lượng Taliban và Al Queda hoạt động ngày càng mạnh dọc theo khu vực biên giới Pakistan và Afghanistan. Việc Trung Quốc, Ấn Độ và các nước lớn tìm cách triển khai sức mạnh hải quân ở Ấn Độ Dương làm cho khu vực biển này càng nóng hơn trong thời gian tới.

Tình hình Afghanistan ngày càng phức tạp và tuột khỏi tầm kiểm soát của quân đội Mỹ. Kế hoạch mới Afghanistan – Pakistan do Tổng thống Mỹ công bố đầu năm 2009 coi như đã thất bại và Mỹ đứng trước nguy cơ bị sa lầy tại chiến trường này. Chiến lược tăng quân mới của Mỹ công bố ngày 1/12/2009 cũng khó có thể đảo ngược được tình hình và sớm rút quân vào giữa năm 2011 như dự kiến.

Trung Á vẫn là địa bàn giành giật địa chiến lược và nguồn dầu khí tay ba giữa Nga - Trung Quốc - Mỹ. Nga luôn coi các nước thuộc SNG, trong đó có Trung Á, là các quốc gia “cận ngoại biên”, vùng “lợi ích đặc biệt”, “vùng thuộc trách nhiệm”, và kiên quyết không để những nước này rơi vào tay Mỹ hoặc EU. Các quốc gia Trung Á cũng đã tỏ ra sẵn sàng phối hợp với Nga nhiều hơn trong các lĩnh vực chính trị, kinh tế và quân sự.

Thời gian qua, Mỹ quan tâm nhiều hơn đối với Trung Á không chỉ về năng lượng mà còn vì vị trí quan trọng của khu vực này đối với cuộc chiến của Mỹ ở Afghanistan. Mỹ không tiếc tiền của để cắm chân lâu dài ở Trung Á, đặc biệt tại các nước giàu tài nguyên năng lượng, bất chấp đòi hỏi lợi ích của Nga ở khu vực này. Ngoài ra, việc Mỹ tăng cường sự hiện diện ở Trung Á còn mục đích kiềm chế sự bành trướng của Trung Quốc ở khu vực.

Cùng với Mỹ, Trung Quốc cũng đang ra sức tăng cường sự hiện diện tại Trung Á, thông qua cung cấp tín dụng và ký kết hợp đồng mua bán khí đốt với các nước Trung Á, nhằm phá vỡ thế độc quyền của Nga về nguồn cung cấp năng lượng từ khu vực này.

Trong bối cảnh khủng hoảng kinh tế thế giới, Trung Quốc đang có nhiều lợi thế trong việc lôi kéo các nước khu vực vào quỹ đạo của mình. Trung Quốc không chỉ cho Kazakhstan vay 10 tỷ USD mà còn tiếp tục cấp tín dụng cho nước này với tỷ giá lãi suất thấp. Trung Quốc còn lập Quỹ của Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SOC) cho các nước Trung Á vay tín dụng với lãi suất ưu đãi.

Và những mối quan hệ chiến lược toàn cầu

Khu vực Châu Âu do tính chất của cấu trúc an ninh xuyên Đại Tây Dương đang thay đổi do một số yếu tố: Thời kỳ trật tự đơn cực đã qua. Châu Âu càng ít tin tưởng rằng các lợi ích, chiến lược và chính sách của Mỹ và châu Âu sẽ song trùng vì châu Âu không có cùng sự nhìn nhận như Mỹ về các mối đe dọa an ninh lớn nhất.

Về vấn đề NATO, trong khi mặt chiến lược và lý luận học thuyết của NATO thì không có gì tranh cãi nhưng các cam kết nguồn lực dành cho nó thì đã không được đáp ứng đầy đủ. Châu Âu muốn có được sự cân bằng giữa những cam kết với NATO và mong muốn về một cấu trúc an ninh tập thể trong khuôn khổ của EU. Châu Âu muốn có tiềm lực quân sự riêng và khả năng triển khai quân đội của EU trên phạm vi toàn cầu, đặc biệt là ở châu Phi.

Mỹ cũng phải chấp nhận mở rộng nhiệm vụ trọng tâm của NATO ra cả các vấn đề an ninh phi truyền thống như di cư và biến đổi khí hậu. Nhằm hàn gắn và tăng cường quan hệ đồng minh với châu Âu, Chính quyền Obama cam kết "chân thành" lắng nghe và tham vấn các đồng minh châu Âu; Mỹ và châu Âu vẫn hướng về nhau trước khi hướng ra một nơi nào khác.

Châu Phi là khu vực đang thu hút sự quan tâm và chú ý vì hai lý do trái ngược nhau. Một mặt, có một châu Phi giàu tiềm năng với các nguồn tài nguyên thiên nhiên phong phú, mở cửa cho đầu tư từ bên ngoài và ngày càng có khả năng tìm được tiếng nói chung và có trọng lượng hơn trên trường quốc tế. Mặt khác, lại có một châu Phi nghèo khó với năng lực quản trị, điều hành yếu kém, đói nghèo, bệnh tật gia tăng và là những nạn nhân sớm hứng chịu hậu quả của biến đổi khí hậu toàn cầu.

Khác với Mỹ chỉ tập trung vào một châu Phi nghèo khó và viện trợ phát triển, Trung Quốc lại tận dụng những xu hướng và cơ hội từ một châu Phi giàu có, khai thác những lợi ích chiến lược lâu dài thông qua các nỗ lực đầu tư kinh tế và ngoại giao mà không kèm theo “các tiêu chuẩn ràng buộc về điều kiện dân chủ, nhân quyền”. Trung Quốc đã đầu tư hàng tỷ USD vào châu Phi, dùng viện trợ để tạo điều kiện thúc đẩy các dự án đầu tư, liên doanh với lục địa đen giàu tài nguyên nhưng còn nhiều bất ổn này. Năm 2010, Trung Quốc sẽ vượt Mỹ trở thành đối tác thương mại lớn nhất của châu Phi. Hơn thế, Trung Quốc đã tiến hành một chiến lược ngoại giao chủ động, ráo riết trong suốt 10 năm qua tập trung vào xây dựng và tăng cường các mối quan hệ với nhận thức chiến lược rằng châu Phi sẽ tiếp tục là một sức mạnh chính trị quốc tế đáng kể.

Do vậy, sự can dự của Mỹ với khu vực trong những năm gần đây đã gia tăng theo hướng tích cực nhằm giúp các nước khu vực nâng cao năng lực điều hành, dân chủ, pháp quyền và phát triển. Chuyến thăm của Tổng thống Obama đến Ghana nhằm mục đích nhấn mạnh một mẫu hình dân chủ thành công cho phần còn lại của châu Phi. Với sự ra đời của Bộ Tư lệnh châu Phi và cách tiếp cận mềm gần đây, Mỹ đang tạo dựng được hình ảnh tích cực và sự hiện diện ngày càng vững chắc ở lục địa đen.

Mỹ Latin cũng đang trải qua những thay đổi về định hướng địa chính trị. Từ việc hình thành Liên minh các nước Nam Mỹ (UNASUR) đến sự ra đời của Ngân hàng Nam Mỹ, khu vực này đang chứng tỏ mong muốn và khả năng tự chủ hành động hơn, xa lánh và tách rời khỏi Mỹ và các cơ chế truyền thống của nền kinh tế thế giới. Ngay cả những đối tác mậu dịch vững chắc của Mỹ như Chile, Columbia và Mexico cũng đã ký hàng chục hiệp định mậu dịch tự do với các nước khác và tìm các bước đi khác nhau để hội nhập vào nền kinh tế toàn cầu. Tư tưởng cộng đồng, tình cảm chống Mỹ dai dẳng và sự can dự ngày càng gia tăng với các đối tác mậu dịch bên ngoài làm khu vực ngày càng độc lập trước ảnh hưởng của Mỹ. Nhiều quốc gia Nam Mỹ cho rằng họ có thể giải quyết được các vấn đề chính trị trong một quốc gia mà không cần sự dính líu trực tiếp của Mỹ.

Quan hệ giữa Mỹ Latin và Mỹ dưới thời Chính quyền Obama đang được cải thiện khi Mỹ chủ trương đẩy mạnh quan hệ đối tác toàn diện hơn, cùng chia sẻ trách nhiệm đối phó với các vấn đề của khu vực Tây bán cầu. Dư luận chung cho rằng kết quả lớn nhất của Hội nghị Thượng đỉnh châu Mỹ là sự cải thiện quan hệ của Mỹ với các nước Mỹ Latin, nhất là với những nước đứng đầu phong trào cánh tả như Cuba, Venezuela và Bolivia. Tổng thống Obama đã mở ra nhiều cơ hội hơn trong đối thoại với các nhà lãnh đạo Mỹ Latin. Để duy trì vị thế ở khu vực, Mỹ phải thừa nhận thực tế rằng sức mạnh toàn cầu của Mỹ trước hết nằm ở khu vực và từ nội bộ nước Mỹ; điều chỉnh khuôn khổ chính sách dựa trên cộng tác bình đẳng hơn, tôn trọng và tin cậy nhau hơn, tăng cường hợp tác song phương và đa phương vì lợi ích chung. Tuy nhiên, khu vực này vẫn đang trông chờ những bước đi và hành động cụ thể, thực chất của Mỹ trong quan hệ với khu vực./.  

Tài liệu tham khảo

1. Quang Minh: Xu hướng hình thành trật tự thế giới mới. TC Kiến thức quốc phòng hiện đại. Số 12/2009, tr16

2. G-20: Cơ chế quản lý kinh tế toàn cầu mới? TC Thị trường tài chính tiền tệ. Số 23(296) 1/12/2009, tr36

3. Nguyễn Đăng Song: Quan hệ Mỹ – Tổ chức Thượng Hải: Hiện trạng và triển vọng. TC Kiến thức quốc phòng hiện đại. Số 12/2009, tr10

4. Lê Thị Thanh Trúc: Khoảng cách giàu nghèo. Thế giới & Việt Nam. Số 156 (826) 17/11/2009, tr12

5. Thế Thanh Hoài: Chính quyền Obama điều chỉnh chính sách đối với khu vực Mỹ La-tinh – Ca-ri-bê. TC Kiến thức quốc phòng hiện đại. Số 10/2009, tr24

Nguyễn Nhâm

Ý kiến bạn đọc

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng