Ở đó, nỗi đau được sẻ chia, và thường trực là những câu chuyện cảm động khiến những người tham dự, đều không cầm được nước mắt…
Tình mẫu tử
Bệnh viện K ngày cuối tuần không đông đúc như những ngày thường, ồn ào, với những hàng người dân chờ đợi và lộn xộn. Những gương mặt khắc khổ đầy mệt mỏi, những mái đầu quấn khăn vì rụng tóc sau những lần xạ trị. Họ ngồi lặng im, không ai nói với ai một lời. Thỉnh thoảng mới nghe thấy những tiếng thì thầm to nhỏ. Không khí im lặng bao trùm khiến không gian trở nên nặng nề. Dường như trong sự im lặng ấy là biết bao nỗi đau đang dồn nén. Nỗi đau vì sự hành hạ của bệnh tật, và cả những nỗi đau không thể nói thành lời khi phải đối mặt với căn bệnh hiểm nghèo, với lưỡi hái tử thần có thể đưa họ đi bất cứ lúc nào…
Vượt qua dãy hành lang dài của khu nhà A, Bệnh viện K, chúng tôi tới nơi sinh hoạt của Câu lạc bộ Bệnh nhân ung thư vú. Một thế giới khác trong bệnh viện hiện ra trước mắt chúng tôi. Những tiếng nhạc rộn ràng như xua tan không gian yên lặng. Vẫn là những bệnh nhân trong bộ quần áo xanh bệnh viện, những mái đầu quấn khăn nhưng dường như, những nét mệt mỏi, khắc khổ trên gương mặt đã không còn. Từng nhóm người ngồi quây quần bên nhau, kể cho nhau nghe những liệu trình điều trị, những đổi thay trong sức khỏe của mình, và cả những điều rất riêng tư như chuyện gia đình, chồng con. Trên tay họ là những tài liệu hướng dẫn, tư vấn về cách điều trị, chế độ dinh dưỡng, nghỉ ngơi và những kiến thức cần thiết khác cho bệnh nhân ung thư vú.
 |
|
Một buổi sinh hoạt của CLB bệnh nhân ung thư vú
|
Buổi sinh hoạt bắt đầu bằng giai điệu dịu dàng, êm ái của bài hát “Dáng đứng Bến Tre” với sự thể hiện của Nguyễn Thị Hoàng Yến (quê Hải Phòng), một trong những bệnh nhân ung thư vú đã từng điều trị ở Bệnh viện K và hiện là thành viên Ban chủ nhiệm Câu lạc bộ. “Trước đây, tôi đã nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ có được mái tóc dài như thế này. Vì thế, các chị hãy tin là tóc chúng ta sẽ lại dài và đẹp như ngày xưa” - chị Hoàng Yến mở đầu bài hát của mình bằng những tâm sự ấy khiến cả căn phòng đang ồn ào bỗng yên lặng, và rồi những tiếng vỗ tay rộn rã vang lên.
Với chủ đề sinh hoạt “Mẹ và các con”, các cô, các chị đã cùng nhau chia sẻ những mẩu chuyện, những kỷ niệm đầy yêu thương với những đứa con của mình - những nguồn sống, niềm hy vọng giúp các chị có nghị lực và niềm tin để vượt qua bệnh tật. Ban đầu, nhiều chị còn rụt rè vì quanh năm gắn bó với ruộng đồng và chưa một lần nói trước đám đông, nhưng rồi, chính tình mẫu tử thiêng liêng đã thôi thúc các chị vượt qua mặc cảm đó để sẻ chia, giãi bày những tình cảm của mình. Trong lời kể của họ có nỗi nhớ con đến cháy lòng vì phải xa con để đi điều trị dài ngày, và có cả niềm day dứt, nỗi khát khao đến cháy bỏng mong được khỏi bệnh để lại được trở về với những đứa con thơ ngây của mình. Căn bệnh hiểm nghèo đã cướp đi của các chị thiên chức được làm mẹ, làm vợ, nhưng không thể cướp đi tình mẫu tử thiêng liêng trong các chị. Và những câu chuyện ấy khiến những ai tham dự buổi sinh hoạt đều không cầm được nước mắt.
Kể về những đứa con của mình, chị Phạm Thị Hà (33 tuổi, quê Bắc Ninh) đã không giấu nổi niềm xúc động. Năm 2006, khi đứa con thứ hai còn chưa cai sữa thì chị phát hiện mình bị ung thư vú. Nỗi đau vì bị cướp đi thiên chức làm mẹ khiến chị như sụp đổ. Những ngày nằm điều trị ở bệnh viện, chị nhớ con đến phát khóc. Mỗi lần gọi điện về nhà, nghe đứa con lớn mới 3 tuổi gọi “Mẹ ơi” ở đầu dây bên kia mà nước mắt chị cứ tuôn trào. Rồi những lần đi xe buýt vào Bệnh viện 103 để trị xạ, nhìn thấy cảnh những người mẹ dắt tay con lên xe, nước mắt chị cũng tuôn chảy đến hết chặng đường.
Chị Nguyễn Thị Lân (quê Phú Thọ) có hai đứa con sinh đôi rất xinh xắn. Vì không có người trông con nên mỗi lần đi khám, chị đều phải đưa con đi theo. Trong tâm trí của những đứa trẻ mới 2 tuổi, chúng chỉ biết rằng mình thường xuyên được ra khỏi nhà và đến một nơi rất đông người, có các cô, các bác mặc áo trắng. Vậy là chúng cứ chạy chơi dọc hành lang bệnh viện như một niềm thích thú. Có lần, đang truyền thuốc hay thay băng, nghe con khóc chị lại phải gượng dậy để dỗ dành. Cảnh tượng ấy khiến những nữ y tá không khỏi xúc động, nhiều cô đã tình nguyện trông giúp hai cháu để chị yên tâm khám bệnh.
Những nỗi đau thầm kín
Trong buổi sinh hoạt của Câu lạc bộ, có sự góp mặt của những y tá, bác sỹ Khoa Phẫu thuật ung thư vú, nhưng không phải trong trang phục blu trắng thường ngày. Cùng với việc tư vấn, hướng dẫn các bệnh nhân trong việc chữa bệnh, họ còn là những người bạn để lắng nghe, sẻ chia với các nữ bệnh nhân những tâm sự, nỗi niềm của người mẹ, người vợ. Vì vậy, nhiều bệnh nhân đã gọi họ là những “Thiên sứ áo trắng”. Và người được nhiều bệnh nhân trao gửi nỗi niềm chính là bác sỹ Nguyễn Diệu Linh, Khoa Phẫu thuật ung thư vú, Chủ nhiệm Câu lạc bộ Bệnh nhân ung thư vú. 15 năm gắn bó với nghề, chị đã chứng kiến biết bao cảnh ngộ thương tâm của những nữ bệnh nhân.
Từ những ngày đầu công tác, trong những lần đi tầm soát ở các vùng sâu, vùng xa, chị đã thấy sự hạn chế trong nhận thức cũng như điều kiện tiếp cận với các dịch vụ chăm sóc sức khỏe của phụ nữ. Đến nhiều xã vùng sâu, vùng xa, chị thấy cảnh ông trưởng trạm y tế còn phải đi xe ra tới tận… ruộng để đón các bà, các chị về khám sức khỏe. Rồi những sự thiếu hiểu biết về bệnh tật và cách điều trị của bệnh nhân đã khiến chị không thể an lòng. Có người hỏi chị có phải bị ung thư thì không được đi đám ma hay không? Rồi trong những lần khám bệnh, chị thấy các bệnh nhân truyền cho nhau những “kinh nghiệm” chữa bệnh như ăn cóc sống để chữa ung thư, một ngày phải uống 3 lít nước và không được ăn uống gì thì có thể chữa được bệnh…
Những cách chữa bệnh sai lầm, không có cơ sở khoa học ấy lại lan truyền từ người này qua người kia rất nhanh, gây hậu quả nghiêm trọng tới sức khỏe và tính mạng của người bệnh. Và là một người phụ nữ, một người mẹ, chị cảm thông với những nỗi đau không thể nói thành lời của những nữ bệnh nhân. Có những người bị chồng hắt hủi, bỏ rơi. Có chị đang đeo ống xông còn bị chồng đuổi đánh trong bệnh viện. Có người thì bị hàng xóm nhỏ to bàn tán: “Không biết ăn ở thế nào mà lại bị ung thư?”. Nỗi khổ ấy dồn lên vai những người phụ nữ bất hạnh khiến nỗi đau trong họ càng nhân lên gấp bội.
Đồng cảm với những nỗi đau ấy, bác sỹ Diệu Linh đã đề xuất với Ban Giám đốc bệnh viện ý tưởng thành lập Câu lạc bộ Bệnh nhân ung thư vú. Tháng 4/2009, buổi sinh hoạt đầu tiên của Câu lạc bộ đã được tổ chức và đạt được thành công ngoài mong đợi. Từ đó đến nay, mỗi sáng thứ 7 cuối tháng, những thành viên của Câu lạc bộ lại cùng nhau tụ họp để nghe các bác sỹ, các chuyên gia tư vấn cách chữa bệnh, và quan trọng hơn, là cùng nhau thắp lên ngọn lửa của niềm tin, hy vọng để được tiếp thêm sức mạnh chiến thắng bệnh tật hiểm nghèo.
|
Những buổi sinh hoạt dù ngắn ngủi, nhưng chính sự sẻ chia giữa các thành viên Câu lạc bộ và sự động viên, giúp đỡ tận tình của các bác sỹ, y tá nơi đây đã giúp những nữ bệnh nhân có thêm nghị lực, niềm tin để chiến thắng bệnh tật hiểm nghèo.
|
Buổi sinh hoạt lần này của Câu lạc bộ còn có những khách mời đặc biệt. Đó là Giáo sư Nguyễn Bá Đức, nguyên Giám đốc Bệnh viện K; nhà văn Diệu Linh (bút danh DiLi) chuyên viết truyện trinh thám… Những băn khoăn, thắc mắc về bệnh ung thư vú của các thành viên Câu lạc bộ được Giáo sư Nguyễn Bá Đức giải đáp rất tận tình, cặn kẽ. Giáo sư cũng góp vui với Câu lạc bộ bằng những câu chuyện, bài thơ hóm hỉnh khiến buổi sinh hoạt càng trở nên ấm áp, gần gũi.
Những buổi sinh hoạt dù ngắn ngủi, nhưng chính sự sẻ chia giữa các thành viên Câu lạc bộ và sự động viên, giúp đỡ tận tình của những bác sỹ, y tá nơi đây đã giúp những nữ bệnh nhân có thêm nghị lực, niềm tin để chiến thắng bệnh tật hiểm nghèo. Và sau những ngày trị xạ đau đớn, vượt lên những mặc cảm bệnh tật, họ lại mong tới ngày thứ 7 cuối tháng để được cùng nhau tâm sự, giãi bày…/.