Vụ việc các nữ sinh đánh nhau, quay video clip tung lên mạng mấy ngày nay tốn bao giấy mực của báo chí, là chủ đề bàn tán của nhiều cuộc trò chuyện. Do mâu thuẫn cá nhân, 4 em học sinh phổ thông trung học đã đánh chết bạn và bị Tòa án Nhân dân tỉnh nghệ An ngày 18/3 kết án tù. Nhiều thanh thiếu niên, trong đó có cả những sinh viên đại học, cao đẳng có những phản ứng tiêu cực trước những vướng mắc trong cuộc sống, thậm chí tự sát. Tất cả những hiện tượng này nói lên một điều: thanh thiếu niên hiện nay thiếu kỹ năng sống, thiếu kỹ năng giải quyết các vấn đề nảy sinh trong cuộc sống. Các em cảm thấy bế tắc, và giải tỏa bằng các phản ứng tiêu cực. Họ không thể tìm được giải pháp xử lý tình huống khác hay họ không có ý định tìm? Hay họ thiếu những kỹ năng cơ bản của cuộc sống- kỹ năng phân tích, xử lý khi rơi vào một tình huống không như ý?
Tại một cuộc hội thảo cách đây không lâu của Bộ Giáo dục Đào tạo, bà Đỗ Thị Hải, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Môi trường và các vấn đề xã hội cho biết: 95% số học sinh được phỏng vấn trong 1.043 học sinh, sinh viên tại 7 trường THPT và ĐH-CĐ đã nhận thức không đầy đủ về kỹ năng sống.
Ở nhiều nước phát triển, học sinh ngay từ nhỏ đã được rèn ý thức tự lập, rèn luyện cách phân tích tình huống, tự giải quyết các vấn đề cá nhân. Trong những giờ học tương tự như giáo dục công dân của Việt Nam, học sinh được đặt vào những tình huống như ngoài đời, và cùng bàn luận cách phân tích, xử lý, giải quyết vấn đề đặt ra như thế nào. Vì thế, khi gặp phải thiên tai hay tai nạn, hầu hết các em đều không rơi vào trạng thái ỷ lại, khóc lóc, mà nghĩ cách xem thoát khỏi tình trạng tồi tệ như thế nào.
Năm ngoái, vào thời điểm trận mưa gây lụt lội tại Hà Nội, nhiều tuyến đường giao thông bị ách tắc, có một câu chuyện nhỏ gây ấn tượng cho nhiều người. Số là ở trường Trung học cơ sở Thành Công, Hà Nội, một nhóm học sinh không thể về nhà được vì đường ngập. Một em trong nhóm đã đứng lên quyên tiền các bạn để mua mì ăn liền cho cả nhóm ăn trưa, sau đó xin với bác bảo vệ cho vào một phòng học thể dục chơi bóng với nhau trong khi chờ bố mẹ tới đón. Nhiều bậc phụ huynh khi đến đón con, những tưởng gặp cảnh con mình đang ướt như chuột lội và đói rét, nhưng đã vui mừng khi thấy con mình khô ráo, ấm áp và đã dằn bụng bát mì nóng.
Đó chỉ là một câu chuyện nhỏ, nhưng đã chứng tỏ kỹ năng xử lý tình huống của các em. Chắc chắn rằng, những em học sinh như vậy khi lớn lên sẽ chứng tỏ mình là người biết xử lý tình huống trong công việc và cuộc sống.
Dù muộn còn hơn không, các nhà quản lý giáo dục và gia đình cần có giải pháp cho vấn đề này một cách bài bản, khoa học hơn. Nên chăng, trong các giờ học giáo dục công dân, thay vì những lời thuyết giảng khô khan, các thầy cô giáo cần đưa ra các tình huống khác nhau trong cuộc sống để học sinh tự bàn thảo, tự rút ra cho mình những bài học cho cuộc sống sau này!/.