Từ quốc lộ 14B đi vào khoảng 10km, vượt qua ba con dốc, bắt thêm một chuyến đò ngang, chúng tôi mới đến được thôn Lộc Mỹ. Những cái dốc cao quá đầu người, thẳng đứng, bãi cuội lô nhô hai bên bờ sông. Ông Phạm Tấn Minh, Trưởng thôn Lộc Mỹ cho biết, Lộc Mỹ được gọi là làng “ba không”: không nhà vệ sinh, không nhà tắm, không trường mẫu giáo. Trước đây, Lộc Mỹ từng có một trường mẫu giáo khá khang trang, nhưng bị bão Sangsane năm 2006 cuốn mất cái mái. Từ đó đến nay, trẻ con ở đây hầu hết ở nhà với cha mẹ cho tới khi đi học. Nhiều lần Lộc Mỹ đề xuất lên xã nhưng người ta bảo thôn nhỏ, ít học sinh nên khó điều động giáo viên. Còn kinh phí địa phương eo hẹp nên chưa có điều kiện sửa nhà trẻ!
Lộc Mỹ cũng chưa bao giờ biết đến khái niệm nhà vệ sinh. Nhà tắm lại càng xa xỉ. “Nước trên núi chảy xuống không mất tiền mua. Từ bà già tới con nít ai nấy đều tắm tiên cả”- anh Nguyễn Ngọc Hợi, nhà ở đầu thôn, nói vui.
“Nếu như một kg đậu cô ve bán ở thành phố được 10.000 đồng thì ở đây tư thương chỉ mua 5 - 6 nghìn là cùng. Một kg đường ở thành phố khoảng 9.000 đồng thì lên tới đây là 12.000 đồng. Giá như có một cây cầu để bà con chúng tôi chạy thẳng xuống Hòa Khánh” - Trưởng thôn Minh ao ước.
Cả thôn chỉ có mỗi con đò ngang của ông già Tình. Mỗi đứa trẻ thôn Lộc Mỹ muốn đến trường phải đi ít nhất năm cây số, qua ba con dốc và một chuyến đò. Mỗi tháng các em phải trả cho ông Tình 25.000 đồng tiền đò. Việc học hành của các em thất thường theo sự thất thường của dòng sông Cu Đê. Con số 23 học sinh tiểu học ở Lộc Mỹ cứ vơi dần. Từ thuở có tên thôn Lộc Mỹ đến nay mới có ba người đỗ đại học.
Trưởng thôn Phạm Tấn Minh bảo, mỗi lần xuống xã họp hay đi đâu, ông rất ngại vì phải qua sông. Chạy xe máy từ nhà ra đến bãi sông, đợi già Tình ra chèo đò đưa qua sông mất gần 30 phút. Mỗi lần sang sông như thế, ông Minh mất năm ngàn đồng, tương đương một bó củi phải mất năm buổi sáng mới kiếm được./.