Cập nhật lúc : 9:16 AM, 21/12/2011

Thương những đôi chân trần bé nhỏ trong giá buốt

(VOV) - Một cô giáo ở Mèo Vạc nói rằng, trẻ em ở đây được “chọn lọc tự nhiên”, thế nên các em buộc phải thích nghi để chống chọi với thiên nhiên khắc nghiệt…

Những ngày này, khi đợt không khí lạnh đang tăng cường, miền Bắc chìm trong rét đậm, đặc biệt vùng núi phía Bắc có nơi xuống dưới 7 độ C. Trên những cung đường lên vùng núi cao của Hà Giang, sương muối dày đặc. Khách đi đường chỉ cần hé cửa xe, từng cơn gió lạnh ùa vào táp buốt da thịt, cho dù đã mang trên mình nhiều áo ấm.

Thế nhưng, như quy luật sinh tồn, giữa thiên nhiên khắc nghiệt ấy, con người ở đây vẫn phải tồn tại, thích nghi và chống chọi với gió rét, nghèo đói, vươn lên như cây ngô, cây lau rừng trên bàn ngàn đá núi.  

Lên vùng núi cao Mèo Vạc, Hà Giang ngày giá rét, hình ảnh những em bé chân trần tới lớp, quần đùi lầm lũi theo mẹ xuống chợ hay oằn lưng cõng cỏ, cõng em khiến mỗi chúng ta không khỏi xúc động, nghẹn ngào.

PV VOV Online ghi lại những khoảnh khắc chân thực về “sức chịu đựng giá lạnh” của những em bé nơi đây./.

Lên Mèo Vạc, ở đâu chúng ta cũng bắt gặp hình ảnh những em bé đáng yêu, ngây thơ

Thẫn thờ ngồi nhìn xe cộ qua lại

Những đôi tay…

...và những bàn chân “phát cước” vì giá rét

Bởi các em không có khái niệm “đôi tất”, “đôi giày”

Một lớp học dưới chân Mã Pì Lèng

“Hiên ngang” giữa cái rét dưới 10 độ C

Người mẹ này 30 tuổi, có 5 đứa con. Đứa bé không có quần mặc…

... và 7 người phải sống trong “căn nhà” trống hoác, bốn bề gió lùa

Phong phanh manh áo mỏng theo mẹ đi chợ

Ngượng ngùng khi gặp khách lạ

Cô chị cõng em đang khóc ngằn ngặn vì đói và rét. Người chị một lần đi cắt cỏ bị liềm cứa vào tay. Tuy nhiên nhà nghèo không có tiền chữa trị nên bàn tay sau đó bị hoại tử. Đến khi đem xuống bệnh viện tỉnh thì đã quá muộn, bác sĩ phải cưa đến khủy tay bên phải.

Dù giá rét, song ánh mắt em vẫn ánh lên niềm tin...

Các em ở đây rất cần được sự chung tay chia sẻ của toàn xã hội.

Giữa bạt ngàn núi đá, các em vẫn phải oằn mình chịu rét trên những con đường tới trường, tới nương rẫy

Và những nụ cười hồn nhiên giữa núi rừng như xua tan giá rét

Lại Thìn/VOVonline

Bình luận


  • Phạm Đình Mạnh -  phamdinhmanh@giaoduc.net.vn
    Cảm ơn tác giả, rất xúc động!
  • Minh Hiền -  minhhien.aloha@gmail.com
    Trông bàn tay, bàn chân nhem nhuốc trong cái lạnh se sắt mà thương tới nao lòng. Các em cần được sự quan tâm của xã hội nhiều và nhiều hơn nữa...
  • VÕ HỒNG NGỌC -  ngocvhng@yahoo.com
    Nhìn cảnh đồng bào dân tộc mình trong cái rét đậm ở vùng cao mà xót cả lòng.Xã hội ta còn có những chia xớt không đều nên sự ấm lạnh của dân ta cũng như chênh lệch giàu nghèo cách biệt quá???!!!
  • vietnam -  vietnam@gmail.com.vn
    $0Thì phải về quê, về vùng sâu, vùng xa thì mới biết người dân khổ như thế nào. . Lại còn có "Sao" nọ, "Sao" kia kém miếng khó chụi mua hàng độc để thể hiện đẳng cấp,để hàng trăm, nghìn, triệu tỉ đồng chảy ra nước ngoài. Họ ăn chơi, đàn đúm, xa đoạ, mà đâu biết đồng bào mình con nghèo lắm, còn khó khăn lắm$0
  • Duong Linh -  linhd194@gmail.com
    Toi muon ung ho cac em , khong biet gui ve dia chi nao nhanh nhat...
  • Duong Thi Kieu Linh -  Linhankhanhditu@gmail.com
    Nhin cac em thay thuong qua. Muon ung ho truc tiep ko biet gui ve dia chi nao nhanh nhat.
  • trần thị hoa -  hoatran305@gmail.com
    thật sự quá xúc động,tôi không còn biết nói gì hơn nữa. Đây là một vấn đề nhức nhối mà Đảng và Nhà nước ta cần phải quan tâm hơn nữa. Trong khi những trẻ em ở những nơi khác được sống trong chăn ấm đệm êm thì những đứa trẻ này lại phải như vậy? Toàn xã hội cần quan tâm nhiều hơn đến những vùng khó khăn như thế này. 
  • tú anh spnttw -  tube147@yahoo.com
    thương quá...nhưng ng giàu có nhìn thấy những bức ảnh này họ nghĩ gì nhỉ????
  • sonvanle -  sonmh09@gmail.com
    Nhìn những ảnh này lương tâm con người ngủ quen trong hạnh phúc rieng mình hãy ấm lại tình người.Xin đừng vô cảm với dồng loại nhất là những người có trách nhiem còn chúng tôi chi là bạn doc biet dau lòng mà thôi . Ai dó hàng ngày dù bận cũng bỏ ít thời gian dõc thông tin de cam nhận cuôc sống mà chia xe
  • xuân tuyên -  xuantuyen_12892@yahoo.com
    Chỉ qua những bức ảnh thôi mà mình cảm nhận được phần nào cuộc sống đầy thiếu thốn vật chất của những con người vùng núi khó khăn...Mình thật xúc động, những nụ cười, những ánh mắt thật hồn nhiên trong sáng của các em.Ôi những đôi bàn tay, bàn chân thật đáng yêu,không tấc ấm, không giày đẹp,chỉ đôi bàn chân trần và áo quần cũng không được ấm nữa mà các em chống chọi lại được cái khắc nghiệt của thiên nhiên...có phải chăng đó là sự thích nghi của con người trước thiên nhiên??? Nhưng một điều chắc chắn rằng chính chúng ta có thể thay đổi được phần nào cuộc sống của các em và con người ở đây.Có một điều là khi ta gặp may mắn chính là cướp đi may mắn của những người khác,khi ta hạnh phúc chính là đồng nghĩa một ai đó đang đau khổ. Và ta đã làm gì và được gì.Đó chính là trăng trở của mỗi chúng ta trước những số phận kém may mắn đó!!!
  • Lê Thị Thu Hằng -  lehang0610@gmail.com
    Thưa quí báo và thưa toàn thể bạn đọc.. Nhìn những bức ảnh nói về cuộc sống của người dân các huyện vùng núi cao Hà Giang, đặc biệt là hình ảnh các em nhỏ oằn mình chịu rét tôi vô cùng xúc động. Bản thân tôi đã chứng kiến tận mắt những hình ảnh này. Tôi và một số người bạn. Hàng năm vào dịp gần tết nguyên đán, chúng tôi thường liên hệ với Đồn trưởng đồn biên phòng Bạch Đích - Trung tá Phạm Hồng Sơn, xã Bạch Đích, huyện Yên Minh, tỉnh Hà Giang để phối hợp cùng đơn vị bộ đội tổ chức phát quà tết cho đồng bào, những gia đình gặp hoàn cảnh khó khăn. Đồng bào ta sống tại vùng biên cương nơi phên dậu của quốc gia có cuộc sống vô cùng khó khăn. Mùa đông năm nào nhiệt độ cũng xuống mức 3 -4 độ C. Những đứa trẻ không có quần áo mặc, gia súc gia cầm bị chết do không chịu được rét, cây cối không sinh sôi phát triển, rau ăn không có. Hầu hết những gia đình đồng bào dân tộc nơi đây vào mùa đông thường ăn mèn mén (cám ngô nấu). Số người bị tử vong do ăn phải mèn mén có nấm mốc mỗi dịp xuân về thường tăng cao. Tôi xin kể một câu chuyện mà bản thân tôi cũng như những người chứng kiến đã dơi nước mắt và chúng tôi đã tự hứa với bản thân rằng dù chúng tôi có cuộc sống có thể còn vất vả nhưng mỗi dịp xuân về xin góp chút tấm lòng cho đồng bào nơi biên cương Tổ quốc. " Chuẩn bị tết năm 2011, chúng tôi có dịp được lên phát quà tết cho đồng bào xã Bạch Đích, Yên Minh, Hà Giang. Được đồng chí Trưởng đồn biên phòng dẫn đường, chúng tôi vào nhà một người dân. Để đi vào được nhà của người dân này, chúng tôi phải đi bộ qua 2 quả đồi. Căn nhà nhỏ, siêu vẹo năm giữa một đám cây dại không có lối vào. Một đồng chí biên phòng cõng tôi đi qua đám cây dại (vì trời rét quá chân tôi bị sưng, cước rất đau), hình ảnh đầu tiên đập vào mặt tôi là một căn nhà trống trơn, vách nhà được làm bằng cây rừng đã có vài lỗ thủng, giữa nhà đặt một cái được gọi là "giường" được làm bằng những cành củi rừng, trên cái giường đó là một đống rẻ rách nát. Ở góc nhà là nơi nấu bếp, tro tàn lạnh. Có lẽ tài sản có giá trị vật chất nhất trong căn nhà này là cái nồi nhôm không có vung đang đựng mèn mén được đặt trên bếp. Trong nhà chỉ có hai ông bà già và hai đứa cháu nhỏ, cô chị 4 tuổi, cậu em 2 tuổi. Cô chị được mặc cả bộ quần áo, còn đứa em trai 2 tuổi mặc duy nhất một cái áo mỏng giữa cái rét 3 độ c. Ông bà của các cháu cho chúng tôi biết là bố mẹ chúng đều đang đi làm thuê bên kia biên giới. Nhìn 2 đứa trẻ đang hồn nhiên chơi trò chơi, tôi thấy thắng bé con đang địu trên lưng một túm rẻ rách cuộn tròn, tôi tưởng rằng nó làm như thế để chống lại cái rét, nhưng anh bộ đội biên phòng nói rằng: chúng đang chơi trò cõng em, chúng mong cha mẹ chúng sinh thêm em bé. Thưa quí bạn đọc, tôi đã bật khóc như một đứa trẻ, tôi không thể ngờ được rằng cuộc sống của người dân nơi đây lại khó khăn đến thế. Trong khi tôi đang mặc đến 3, 4 cái áo còn chưa đủ ấm thì đứa trẻ 2 tuổi kia lại ở trần, nó vẫn hồn nhiên vui vẻ. Thưa bạn đọc, tôi kể ra câu chuyện này là sự chứng kiến tận mắt và là cảm xúc riêng cá nhân tôi. Tôi mong các bạn đọc có tấm lòng hảo tâm hãy ủng hộ cho đồng bào biên cương tổ quốc. Các bạn cứ liên hệ trực tiếp với đồn biên phòng Bạch Đích- trung tá Phạm Hồng Sơn - sdt 0912243416. Các bạn có thể ủng hộ bất cứ thứ gì, tiền, quần áo, gạo, muối .... cho đồng bào.
  • Tác giả -  toasoan@vovnews.vn
    Quý độc giả thân mến! Sau khi chúng tôi đăng chùm ảnh này, tòa soạn đã nhận được rất nhiều chia sẻ qua mail, điện thoại với các em nhỏ đang ngày đêm chống chọi với cái rét nơi vùng núi cao, đồng thời ngỏ ý muốn gửi quần áo, quà tặng tới các em. Chúng tôi rất cảm ơn các bạn. Nhân đây, chúng tôi xin cung cấp địa chỉ để các bạn có thể trực tiếp gửi quà cho các em nhỏ: 1- Cô giáo Nguyễn Thị Hương (Hiệu trưởng)- Trường Tiểu học Pả Vi, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang. ĐT: 01667481816; 2- Báo VOVonline: 45 Bà Triệu - Hoàn Kiếm - Hà Nội. ĐT: 043.9344231. Chúng tôi sẽ chuyển quà cho các cháu. Xin chân thành cảm ơn các bạn và mong các bạn ủng hộ./.
  • Vân Thiêng -  vanthieng@gmail.com
    Tôi đã từng qua đèo Mã Pì Lèng trong một buổi chiều. Trời nhá nhem tối, trong cái giá buốt của chiều đông có 3 đứa bé lũn tũn đi bộ lên đèo, chân không dép, áo quần phong phanh. Hóa ra chúng lên đèo để lấy nước uống. Một dòng nước rỉ ra từ lòng đá, các cháu lót lá cây dẫn nước ra ngoài cho đọng lại thành vũng, rồi lấy bát múc từng bát cho vào cal nhựa. Từng bát nước chắt ra từ đá được các cháu nâng niu, trân trọng lắm. Thấy thương các cháu quá. Trời tối, sương giăng mờ đỉnh đèo, chúng tôi chỉ biết cho các cháu ít tiền mua kẹo và chia tay tiếp tục hành trình sang Đồng Văng trong cảnh sương mờ ánh trăng. Đi rồi mới thấy thương các cháu quá.
  • Nguyen Van Thanh -  nguyenvanthanhvt@gmail.com
    Thuơng lắm các em. Nhìn thấy các em mà mắt đỏ hoe. Tôi muốn ủng hộ quần áo cũ và tiền thì liên hệ đâu nhỉ. có nơi nào làm đầu mối để gửi trực tiếp đến các em không?
  • tram -  tramhd2@gmail.com
    Tội cho các em quá, lãnh đạo, đoàn thể hãy quan tâm đên với các em nhỏ nhiều hơn vì các em là thế hệ mầm non tương lai của đát nước. Hãy cho các em một chút hơi ấm...
  • ha -  1@yahoo.com
    Đau lòng quá, nói thật quần áo cũ của trẻ em thành phố còn tốt hơn các bộ quần áo các em đang mặc. Tại sao bao nhiêu hàng cứu trợ miền trung được chưng dụng làm giẻ lau còn các em lại rét thế này. Xem TV lúc nào cũng thấy chỗ này xoá nghèo chỗ kia làm ăn khấm khá, thực tế cs của các em khắc nghiệt thế này ư. Có ai, tổ chức nào quyên góp quần áo cho các em không tôi xin đóng góp , tôi không muốn cho tiền để lại rơi hết vào tay người giầu thôi.
  • Thanh Xuân -  nguyenquan13@gmail.com
    Xót xa quá! Tôi cũng có 1 cháu nhỏ lên 4 nên thấy các em không có quần áo thật thương quá trong khi các em nhỏ ở thành phố, nhất là ở miền Nam nơi tôi đang sống, trời chỉ thoáng lạnh là đã ốm vì không chịu được thời tiết thay đối, Mong VOV có thể đứng ra quyên góp quần áo ấm cho các em, chúng tôi sẽ quyên góp quần áo cũ để mong ủ ấm đôi chân trần, đôi bàn tay lạnh giá của các em.
  • mai huệ -  nguyenthimaihue@gmail.com
    tội nghiệp cho những em bé vùng cao. Giữa cái rét cắt da cắt thịt như thế mà các em vẫn chân trần và ăn mặc phong phanh. sức chịu đựng của các em không thể diễn tả hết được bằng lời...Thương cho em quá, ở thành phố thì trẻ em được cha mẹ bao bọc không một tý gió lồng vào, còn các em thì...Thật đau xót!
  • swan -  swan7781@yahoo.com.vn
    Tại sao lại có những người sống đáng thương thế này? Liệu tổ chức nào đứng ra quyên góp hỗ trợ quần áo ấm cho các em không để tớ gửi nhỉ? Tại sao những người đẹp suốt ngày đi chụp ảnh làm từ thiện mà không thấy ai mò lên đây nhỉ? Bộ váy bạc tỉ của những người đẹp nào đó có thể giúp được cả mấy triệu em nhỏ như thế này!!! Xót xa!
  • Hải Anh -  haianhnamdinh@gmail.com
    Tôi đã từng 1 lân lên Mèo Vạc làm từ thiện cách đây 1 năm, khi cái rét khoảng 5 độ cơ, thế mà các em cứ chân đất rét mướt. Tôi đã khóc rất nhiều, mong sao các em được ăn cơm có thịt và được đi giày tất.
  • vietbac -  vietbac@yahoo.com
    Ôi, nhìn sao mà sót xa thế. Trong khi có những chai rượu hàng vài triệu, có những mâm cơm hàng chục triệu, có những cuộc thi vô bổ tốn kém tiền tỷ thì lại vẫn còn tồn tại những hình ảnh đáng thương như thế này trên cuộc đời. Làm thế nào để có thể gửi tặng quần áo cũ cho các em được nhỉ?

Ý kiến bạn đọc

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu