Gia đình tôi là một gia đình thuần nông ở ngoại thành Hà Nội. Cuộc sống của chúng tôi cũng như bao gia đình nông dân khác, quanh năm bán mặt cho đất, bán lưng cho giời. Nhà tôi có 2 anh trai và mấy chị em gái. Cách đây gần 15 năm, anh trai thứ 2 của tôi tốt nghiệp đại học và xin được việc làm trong ngành bưu điện với mức lương tương đối khá. Gia đình tôi hy vọng từ đây cuộc sống sẽ đỡ khó khăn hơn.
Nhưng anh mới đi làm được chừng nửa năm thì có 1 ngày, cơ quan nơi anh làm việc thông báo cho gia đình là mấy ngày nay anh không đến nơi làm việc. Cả nhà tôi té ngửa, cứ nghĩ con đi làm bận nhiều việc nên mấy ngày ở lại cơ quan không về nhà. Trong khi đó cơ quan lại tưởng anh tôi ốm không đi làm được mà không xin phép.
Cả nhà tôi dồn mọi nỗ lực để tìm kiếm anh nhưng đều không có kết quả. Ai cũng lo lắng nhưng chẳng biết làm thế nào, và đến giờ vẫn không biết là anh còn hay mất. Đau khổ vì đứa con hiền lành, ngoan ngoãn cũng là trụ cột gia đình tự dưng biến mất, mẹ tôi trở nên ngây dại.
Nhưng rồi thời gian làm lành vết đau. Người đi thì cũng đã đi rồi và cuộc sống vẫn phải tiếp tục với người ở lại. Công việc đồng áng vất vả là cuộc mưu sinh của chúng tôi. Nhớ những trưa hè trời nắng như đổ lửa, chúng tôi lem luốc cặm cụi trên từng sào ruộng để làm cỏ lúa; phải dậy từ tờ mờ sáng, nhịn đói nhịn khát. Nhớ những bữa cơm chẳng có gì ngoài rổ rau luộc. Nhớ những khi thèm miếng thịt lợn phải ăn giấu ăn diếm trong buồng vì không có tiền mua cho cả nhà cùng ăn… Nếu còn anh, chắc cuộc sống của chúng tôi cũng đỡ vất vả nhiều rồi.
Với khát khao có cái nghề để tự lo cho bản thân, tôi đã nỗ lực học tập mong có kết quả tốt. Năm 2001, tôi đỗ vào một trường cao đẳng kế toán. Cũng năm ấy, anh cả của tôi lấy vợ và có cuộc sống riêng với gian nhà nhỏ gần ngôi nhà chúng tôi sống.
Một năm sau, cơn sốt đất lan về đến vùng quê yên bình của chúng tôi. Bỗng chốc nhà tôi trở nên giàu có vì có tiền đền bù và tiền bán đất. Khi nghèo đói thì chẳng sao, giờ có tiền, anh tôi sinh ra ghen tức với các em. Vì bố mẹ tôi mua cho mỗi đứa một cái xe máy, mà xe của anh lại không bằng xe của các em. Rồi bố tôi gọi người đến xây nhà. Có tiền, ông không quên thưởng cho mình những cuộc vui mà từ trước tới giờ, có trong mơ ông cũng chưa bao giờ dám nghĩ tới.
Nửa năm sau, nhà đã hoàn thiện. Một ngôi nhà nhìn bề ngoài khang trang to đẹp nhưng bên trong thiết kế rất không tiện dụng và đồ đạc chả có gì. Có thể nói đó là một ngôi nhà rỗng tuếch. Chúng tôi sống ở nhà mới, còn vợ chồng anh cả chuyển về căn nhà cũ mà ngày trước cả nhà tôi đó.
Cay cú vì không được hưởng gì nhiều từ tiền đất hương hoả tổ tiên để lại, rồi tích tụ từ việc mua xe đến việc bố mẹ và các em ở nhà mới mà mình lại phải ở nhà cũ, rồi bực việc bố tôi ăn chơi nên anh tôi càng ngày càng tỏ ra ghen tức và hay gây sự, khiến không khí gia đình luôn căng thẳng.
Người ta nói: “Hòn vàng thì mất, hòn đất thì còn”, quả là không sai. Những lúc có tý men, là anh tôi sang đập phá mọi thứ trong nhà, kể cả bàn thờ tổ tiên. Mỗi khi như thế, tất cả mọi người trong nhà đều không dám hé răng nói một lời nào và sống trong sợ hãi.
Rồi chúng tôi lần lượt đi lấy chồng, chỉ còn đứa em út đang ở cùng bố mẹ. Mặc dù mấy người em rể đã gắng sức sống hoà đồng với anh đến mức có thể nhưng vẫn chẳng thay đổi được gì. Anh em ngồi chung mâm, cùng ăn uống trò chuyện vui vẻ. Những bữa cơm tưởng chừng có thể hàn gắn được vết nứt tình cảm bấy lâu nay nhưng rốt cuộc chẳng có nghĩa lý gì đối với anh. Chuyện ăn uống cứ ăn uống, tình cảm cứ tình cảm và việc anh đập phá vẫn cứ đập phá.
Giờ đây, bố mẹ tôi đã già yếu, bệnh tật. Mẹ tôi vẫn cần mẫn nhặt nhạnh từng đồng chạy chợ nhưng anh tôi vẫn không chừa thói quậy phá. Thế nên cha mẹ khổ, anh em khổ, vợ khổ, con khổ… tất cả đều khổ. Đất đai rộng thênh thang, ruộng nương gần mẫu nhưng ai cũng sống như những người bần cùng nhất của xã hội. Người kiếm tiền cứ kiếm tiền, người sắm sửa cứ sắm sửa, người phá cứ phá.
Dường như anh tôi phải phá hết những gì người khác đổ mồ hôi công sức làm ra mới hả lòng. Tôi thường nghĩ sao nhà người ta phúc đức thế, con cái hiếu thảo với cha mẹ, anh em đoàn kết, còn nhà mình phải chịu hết mọi bất hạnh của cuộc sống?
**Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh. Và cảnh nhà éo le, bất hạnh của nhân vật trong câu chuyện cũng chẳng giống ai. Rất mong nhận được những lời khuyên để gia đình cô có thể sum vầy và đầm ấm như bao gia đình khác.
Mọi ý kiến xin được gửi về cuasotinhyeu@vovnews.vn hoặc Ý kiến bạn đọc dưới bài viết./.