Cập nhật lúc : 4:26 PM, 30/12/2009

Tiêu chuẩn hộ nghèo ở quê

(VOV) - Theo chính sách, mỗi khẩu hộ nghèo được 200.000đ ăn Tết. Hộ nghèo còn được cho vay tiền với lãi suất thấp… thành ra cái tiêu chuẩn hộ nghèo lại đang là mối quan tâm của bà con.  

Quê nhà 29/12/2009

Bố cái Mùa xa nhớ!

Hôm nay, tôi viết thư cho bố nó là muốn kể cho bố nó nghe chuyện về tiêu chuẩn hộ nghèo ở quê mình.

Bố nó cũng biết là mấy năm nay Nhà nước đề ra tiêu chuẩn hộ nghèo để có sự hỗ trợ, giúp đỡ, chẳng hạn được cấp thẻ bảo hiểm y tế khám bệnh, nếu có con cái đi học thì được giảm một nửa học phí. Nhưng nhiều khi, đi khám bệnh theo thẻ bảo hiểm hộ nghèo chỉ được ít thuốc rẻ tiền sơ sài. Còn con cái đi học cấp 1, cấp 2, tiền học phí mỗi năm vài chục ngàn đồng, giảm một nửa chẳng là bao mà lại phải xin giấy tờ đóng dấu này nọ mất thời gian, thôi thì đóng học phí cho xong khỏi mất ngày buổi đi làm. Vì vậy, cái tiêu chuẩn hộ nghèo cũng chẳng mấy ai quan tâm cho lắm.

Thế nhưng từ Tết năm ngoái, Nhà nước có chính sách cho mỗi khẩu hộ nghèo 200.000đ ăn Tết, nhà 5 khẩu cũng được một triệu đồng. Hộ nghèo còn được các chế độ ưu đãi khác như cho vay tiền với lãi suất thấp… thành ra cái tiêu chuẩn hộ nghèo lại là chuyện được dân quan tâm nhất.

Bố nó à! Thế nên mới có chuyện các làng, các hội ở quê mình họp lên họp xuống để bình xét hộ nghèo. Người nào, nhà nào không được xét thì thắc mắc nọ kia. Đến khi bình chọn bỏ phiếu thì ai thích người nào, yêu mến ai thì bỏ phiếu cho, còn ghét thì đừng có hòng. Rồi anh em, dòng tộc, họ hàng bầu chọn cho nhau. Họ nào đông thì lắm người nghèo vì được nhiều người bỏ phiếu bầu cho và ngược lại. Vì thế dẫn đến sự không công bằng trong bình xét người nghèo.

Thế mới có chuyện cái nhà anh cu Bến, hai vợ chồng khoẻ mạnh, nuôi 3 đứa con nhỏ. Chồng đi làm xa, ở nhà vợ con trông cũng nheo nhóc vì đẻ nhiều quá, nhà chưa xây được còn lụp sụp, thế là được tiêu chuẩn hộ nghèo. Được tiền Nhà nước cho vay xong liền đập ngay nhà cũ làm nhà mái bằng. Lúc đấy mới té ngửa, nhà ấy đã có tiền tích cóp từ bao giờ. Dân làng bất bình thì chị ta bảo: “Tôi có tự nhận đâu, tại họ cứ cho thì tôi lấy”.

Trong khi đó, cái nhà chị Hiên ở cuối xóm không có chồng, ốm đau bệnh tật liên miên, làm ruộng chẳng được, phải đi trông trẻ con, rửa bát thuê, lấy tiền để nuôi đứa con đang học cấp 3. Thỉnh thoảng đau ốm lại về nằm nhà chữa bệnh, chẳng có thu nhập gì. Vậy mà chẳng được bình xét là hộ nghèo nên chẳng được vay vốn làm ăn. Đúng là bất công bố nó nhỉ!

Tôi thấy, bất công ở đây không phải do đường lối chủ trương chính sách của Nhà nước. Bất công do tiềm thức, nếp nghĩ và lương tâm mỗi người. Nhà nước đề ra tiêu chuẩn xét hộ nghèo là hộ nào có thu nhập dưới 200.000 đồng/tháng/người được coi là hộ nghèo. Nhưng thực tế ở nông thôn, nếu cứ tính thu nhập theo ruộng đất canh tác, mỗi người được chia chưa đầy 1 sào ruộng, tính thu nhập mỗi tháng chưa đến 50 ngàn đồng. Như thế thì cả làng, cả xã ai cũng thuộc hộ nghèo tất. Còn nếu nói thực ra, ai có tài vẫn mở các nghề phụ như nấu rượu, chăn nuôi, làm đậu phụ, mua máy xay xát gạo, đi buôn bán hay có sức khoẻ thì đi làm thuê.

Cũng như nhà mình ấy, bố nó đi xe ôm cũng gửi về cho mẹ con tôi có đồng ra đồng vào đấy chứ. Ai không có tài mà không biết buôn bán làm ăn thì đành phải bám ruộng. Nhưng khi kê khai thu nhập thì ai cũng chỉ khai là làm ruộng, chẳng ai khai đi làm thuê mỗi tháng thu nhập mấy triệu đồng cả. Nên cả làng ai cũng nghèo tất. Tôi nghĩ, Nhà nước nên tìm ra những tiêu chuẩn khác nữa như người lao động có nuôi con ăn học không, có nuôi bố mẹ già ốm yếu không, bản thân người lao động có mang bệnh tật không, nếu có thì bệnh viện nào chứng nhận, có nghề phụ không v.v… Tôi cứ nghĩ trên phải đưa ra các tiêu chuẩn sát thực tế hơn rồi áp xuống để bà con bình xét cho nó công bằng.

Chả mấy mà lại năm hết Tết đến, tôi cứ mong năm nay chẳng phải chứng kiến bà con mình tranh nhau bình chọn hộ nghèo, rồi thắc mắc mất cả đoàn kết bố nó ạ!./.

Mẹ cái Mùa

Ý kiến bạn đọc

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng