Hát để giáo dục lối sống
PV: Thưa nhạc sĩ Nguyễn Lê Tâm, anh đã viết bài hát “Nhắn tuổi 20” như thế nào ?
NS Nguyễn Lê Tâm: Năm 1995, có một cuộc thi ca khúc mang tên “ Vì tương lai tươi sáng và tốt đẹp”. Tiêu đề của cuộc thi hướng đến ý nghĩa tích cực đúng như những suy nghĩ cá nhân tôi, và tôi thấy rất cần phải viết về đề tài này.
Lúc đó, không ít thanh niên nghiêng về tâm trạng tiêu cực và âm nhạc được đặt biệt danh “não tình” chiếm sóng rất nhiều. Tôi viết rất nhanh ca khúc thứ nhất là “Lời chào bình minh”. Chuẩn bị gửi đi thì tôi lại nảy ra hình ảnh con ốc rụt vai cúp mắt như kẻ nhút nhát thụ động. Tôi lại muốn viết thêm một phần lời cho bài này thêm dầy dặn, nhưng rồi thấy đoạn ca từ mới này cũng đủ hoàn chỉnh để trở thành một ca khúc khác, thế là tôi hoàn thành ca khúc thứ hai là “Nhắn tuổi hai mươi”. Tôi gửi thêm một bài nữa thành chùm ba bài.
Kết quả là có hai bài vào chung kết là “Lời chào bình minh” và “Nhắn tuổi hai mươi”. Nhưng chỉ có “Lời chào bình minh” là vào giải chính thức.
PV: Bài "Nhắn tuổi 20" không được giải hay sao ạ?
NS Nguyễn Lê Tâm: Bài “Nhắn tuổi hai mươi” được giải khuyến khích, nhưng nó lại có đời sống riêng và đi vào công chúng. Cho đến bây giờ, 17 năm rồi, ca khúc ấy vẫn được sinh viên tiếp tục hát lên.
PV: Còn ca khúc “Phép lạ hàng ngày”: “Quả trứng mà không cho vào ấp thì chỉ là quả trứng mà thôi. Quả trứng mà đêm đêm ngày ấp thì một chú gà con ra đời. Hạt thóc mà không gieo vào đất thì chỉ là hạt thóc mà thôi. Hạt thóc mà đem gieo vào đất thì đồng lúa mọc lên tốt tươi…”
Một triết lý sống song được nói bằng hình ảnh đơn giản như vậy, khiến trẻ con cũng dễ hiểu. Bài hát này đã xuất hiện ở rất nhiều chương trình văn nghệ thiếu nhi. Anh có viết bài này cho em bé cụ thể nào không ?
(Phép lạ hàng ngày- Sáng tác và biểu diễn: NS Nguyễn Lê Tâm)
NS Nguyễn Lê Tâm: Không cụ thể đến thế đâu. Bạn thấy đấy, chúng ta vẫn quen nghe quá nhiều dự định và quá nhiều hứa hẹn nhưng thực hiện được thì chỉ trên đầu ngón tay. “Phép lạ hàng ngày” tôi viết cho chính tôi, viết cho các em nhỏ. Vậy mà mỗi khi hát lên thì phụ huynh các em lại cho rằng viết cho người lớn, cho chính họ.
Có đoạn ca từ là “Lời hứa mà không lo gìn giữ, thì vẫn là lời hứa mà thôi/ Lời nói dù hay ơi là hay, một con vẹt cũng nói được ngay”. Sau giai điệu vui vẻ đó, người nghe giật mình và thấy rằng nói ít thôi, phải hành động ngay, hành động ngay và hành động ngay. Chỉ có lao động mới làm ra phép lạ mà thôi. Đừng có ảo mộng đăm chiêu mãi…
PV: Anh viết những bài hát có chủ đề giáo dục, phải chăng trước khi trở thành họa sĩ, nhạc sĩ, anh có mong ước trở thành nhà sư phạm?
NS Nguyễn Lê Tâm: Tôi không mong ước nhưng đã có thời làm giáo viên đấy. Nhưng tôi không theo nghề và tự thấy chính mình cũng không mẫu mực như một thầy giáo thực thụ.
Về những thông điệp tích cực trong ca khúc thì đó là một mong muốn của tôi. Tôi thấy mình cần có trách nhiệm viết những điều tích cực trong một môi trường mà sự tiêu cực đang gia tăng.
Lỗi thuộc về người cầm lái
PV: Theo kết quả một cuộc điều tra xã hội học được tiến hành năm 2010, một tỷ lệ không nhỏ người trẻ cảm thấy buồn chán, cảm thấy mình vô tích sự, thất vọng về tương lai. Họ lơ mơ về mục đích sống, về những giá trị tinh thần. Theo anh thì vì sao các bạn trẻ lại như vậy ?
NS Nguyễn Lê Tâm: Không chỉ người trẻ đâu, không ít người cứng tuổi cũng cảm thấy “tự kỷ”.
Sòng phẳng mà nói thì thời tôi 20 tuổi cũng không ít người chán nản. Bây giờ, xã hội phân hóa phức tạp thì có thể số lượng thay đổi ít nhiều, nhưng tôi lại nhìn thấy sự tích cực nhiều hơn.
Đặc biệt lứa 8X và 9X, rất năng động và dám chịu trách nhiệm về hành động của mình. Rất nhiều trong sô đó đã thành công.
Trước khi trách người trẻ thì hãy trách phụ huynh của chúng đã thực sự mẫu mực trong giáo dục, chia sẻ với lớp trẻ hay chưa. Tôi chỉ thấy phụ huynh mất phương hướng, thiếu gương mẫu và kỹ năng thôi.
PV: Anh có thể nói rõ hơn về điều này được không?
NS Nguyễn Lê Tâm: Mọi lý thuyết đều không có ý nghĩ nếu hàng ngày, trẻ em thấy bố mẹ chúng hành xử ngược hoặc khác lý thuyết đó.
Từ khi tôi còn đi học thì đã luôn phải nhắc nhở bạn bè mình không được làm những điều vô ý thức, nhỏ nhặt nhất là vi phạm những quy ước công cộng. Đến nay, lớp bạn tôi đã trở thành phụ huynh. Họ thành đạt, có địa vị xã hội. Con cái họ sẽ nhìn vào đó mà bắt chước. Những việc nhỏ như tôn trọng sự im lặng nơi công cộng, không xả rác ra đường, không làm phiền lòng hàng xóm… chưa được các phụ huynh thực hiện tốt. Vậy trách các em sao được?. Đó là nhân quả.
Khi hạnh ngộ Đức Pháp Vương Gyalwang Drukpa đời thứ XII, bậc lãnh tụ tâm linh của Truyền thừa Phật giáo Đại Thừa - Kim Cương Thừa Drukpa trong chuyến viếng thăm của Ngài và Tăng đoàn Truyền thừa tới nước ta năm 2011, một phóng viên đã hỏi ngài rằng: Nếu những đứa trẻ ngỗ nghịch luôn tỏ ra khó giáo dục và gây tội lỗi thì cần có biện pháp gì?
Ngài đã trả lời rằng: Không nên thấy chỉ những đứa trẻ có lỗi. Việc đầu tiên là cần chăm sóc đầy đủ kiến thức hành xử cho phụ huynh là người sinh và dưỡng những đứa trẻ.
PV: Anh viết FB rất đều đặn. Anh có sợ “nghiện” FB không ? Anh có cho rằng chính thế giới mạng ảo là nguyên nhân khiến cho nhiều bạn trẻ xa rời cuộc sống thực và trở nên có lối sống sai lạc ?
NS Nguyễn Lê Tâm: Cái ô tô gây tai nạn, người ta nên truy cứu người lái xe hay nhà sản xuất? Người ta dễ đổ lỗi cho phương tiện lắm. FB hay internet chỉ là phương tiện để người ta thực hiện những mong muốn.
Với tôi thì tôi thích viết nhật ký nhưng lại ngại viết tay. Chữ tôi xấu lắm. May mà có FB nên tôi có thể gõ vài chục dòng mỗi ngày. Nhờ có FB mà tôi gặp được nhiều đối tác trong công việc, khiến công việc của tôi hiệu quả gấp nhiều lần. Tôi còn tìm thấy những người bạn “Thất lạc” tới hơn 20 năm nay. Qua mạng, tôi có thể học được rất nhiều, bởi lượng kiến thức khổng lồ cư dân chia sẻ. Tôi phải cảm ơn Internet vì đã thoát “mù” thông tin.
Việc có một số bạn trẻ sử dụng thế giới mạng một cách lệch lạc là do người đó đã chưa được chuẩn bị tốt khi tiếp cận công nghệ. Lỗi do phụ huynh, lỗi do môi trường và nhiều thứ khác…
Quay lại ví dụ trên. Lỗi ở đây thuộc về tài xế chứ không phải ô tô.
Từ “Đồng hồ báo thức” đến “M6”
PV: Người ta vẫn còn nhớ và bình luận về ban nhạc “Đồng hồ báo thức” của anh và các bạn , ban nhạc cách đây hơn 1 thập niên từng được 3 lần bình chọn trên truyền hình và đài phát thanh là ban nhạc được nhiều người yêu thích (mặc dù nhiều bình luận trên mạng vẫn hay nhầm tên ban nhạc là “Đồng hồ quả lắc”). Cũng nhiều người muốn được nghe ban nhạc trình bày lại những bài hát hồi đó, khi công nghệ thu âm còn chưa tốt như bây giờ… “Đồng hồ báo thức” có dự định tái hợp không ?
NS Nguyễn Lê Tâm: Ban nhạc của tôi được tổ chức với mong muốn của tôi, Hoài Phương, Việt Khôi, Hải Yến là một ban nhạc đúng nghĩa. Đó là ban nhạc có đầy đủ người sáng tác, ca sĩ, nhạc công. Chỉ biểu diễn tác phẩm của chính mình. Đó là một suy nghĩ hết sức mơ mộng của tuổi trẻ. Thực sự thì trong môi trường âm nhạc của chúng ta rất khó tồn tại một ban nhạc như vậy.
Sau 3 năm hoạt động, thấy khó đi tiếp nên chúng tôi dừng lại (chứ không giải tán nhé). Và rất có thể lúc nào đó, chúng tôi lại hát với nhau trong một dự án mà tôi cũng chưa biết trước.
Hiện nay, thì việc sáng tác của riêng tôi vẫn tiếp tục. Gần đây, tôi viết nhiều cho thiếu nhi. Các ca khúc này được nhà hát Tuổi trẻ dàn dựng mỗi dịp Tết thiếu nhi hoặc Trung thu. Ngoài ra thì tôi cũng đóng góp ca khúc cho truyền hình, các trại hè và những mối trường tương tự.
Gần đây, tôi sinh hoạt trong nhóm bạn sáng tác tên là M6 gồm các anh: Ngô Tự Lập, Ngô Hồng Quang, Nguyễn Vĩnh Tiến, Nguyễn Thắng. Album M6 vol 2 ra mắt vào ngày 12/1/2012 là sự giới thiệu khá đa dạng về cách viết của nhóm chúng tôi. Trong đó có ca khúc Ô chứ Y – Ê – và U, tôi viết dành cho các bạn trẻ và những người đang yêu do ca sĩ Thùy Linh hát.
 |
| Nguyễn Lê Tâm (bìa trái) tại buổi ra mắt album vol2 mới đây tại Hà Nội |
PV: Không chỉ với những tiết tấu hiện đại, người nghe còn biết một Lê Tâm khác với giai điệu thuần phác Việt Nam qua ca khúc Tiếng Việt. Vì sao anh có thể di chuyển trên một biên độ rộng như vậy?
NS Nguyễn Lê Tâm: Tôi luôn tìm tới những gì mình chưa trải nghiệm. Và may mắn là ca khúc Tiếng Việt được người nghe đón nhận, đặc biệt là Việt Kiều xa Tổ Quốc.
Có nhiều cách để thể hiện lòng yêu nước. Có thể tưng bừng reo vang, có thể mạnh mẽ dâng trào vv… Nghe bài Tiếng Việt, nhiều khán giả và chính ca sĩ Ngô Hồng Quang đã khóc trong khi hát và từ đó lòng yêu nước được trân trọng. Đó là điều tôi hạnh phúc.
Ca khúc này bắt nguồn từ bài thơ “Tiếng Việt” của Lưu Quang Vũ. Tôi muốn tri ân nhà thơ Lưu Quang Vũ. Bài thơ rung động và tôi muốn nó được vang lên.
PV: Xin cảm ơn anh! Chúc anh và M6 tiếp tục dồi dào sáng tạo cho những tác phẩm mới!