LTS: Hơn một năm qua, bạn đọc Báo TNVN, Báo điện tử VOVNews và thính giả của chương trình Bạn hãy nói với chúng tôi, Đài TNVN đã quen thuộc với chuyên mục “Từ làng ra phố“ với những câu chuyện thời sự được bình luận qua góc nhìn dí dỏm của một người nông dân nhập cư mang tên Cả Chiêm.
Năm 2001, tôi vô tình quen thân với một người lái xe ôm đã đứng tuổi. Câu chuyện bắt đầu vào một buổi tối mùa đông, rất lạnh. Một người bạn nhờ tôi điều tra anh chồng của cô ấy vì thường xuyên đi qua đêm và lâu rồi không đưa tiền cho vợ. Chuyện rất vớ vẩn, nhưng vì cả nể, vì tình cảm một thời với nhau nên tôi phải vào vai một anh thám tử bất đắc dĩ.
Không muốn bị lộ, tôi tìm đến một địa điểm xa cả nhà mình, xa cả nhà cô bạn, thuê một người lái xe ôm chở đi theo dõi anh chồng ngủ lang kia. Không khó khăn gì để phát hiện anh ta thường đến một nhà nghỉ ở Mai Động, nhưng anh ta vào đó với ai, người đó như thế nào thì tôi không sao khẳng định được.
Thật may, người xe ôm mà tôi thuê đi cùng mấy đêm ngỏ ý giúp. Anh ấy bảo, tôi từng là trinh sát pháo binh, ba cái chuyện đột nhập, vẽ sơ đồ là chuyện nhỏ. Biết là chuyện đột nhập có thể nguy hiểm, có thể phạm pháp, nhưng do cô bạn thúc giục quá, tôi liều. Dạy người xe ôm cách sử dụng máy ảnh trong điều kiện thiếu sáng, đưa anh ấy cái máy ảnh, tôi hồi hộp chờ. Bốn ngày sau, anh ấy gọi điện, và tôi có một bản báo cáo chi tiết, kèm hình ảnh để khẳng định rằng nhà nghỉ đó thực ra là một xới bạc, anh chồng cô bạn không có bồ, anh ta chỉ đến đó để đánh bạc, và hiện giờ đã nợ tới gần 800 triệu đồng.
Biết chồng mình chỉ ham cờ bạc, không phải ngoại tình, cô bạn tôi mừng lắm, đưa cho tôi một xấp tiền cùng với vài cử chỉ cảm ơn khách sáo. Tôi mang món tiền cho người xe ôm, anh ấy nhất định không nhận, chỉ lấy tiền công tính theo thu nhập trung bình chạy xe ôm của anh, 70.000 đồng/ngày.
Với một chút áy náy, tôi mời anh ấy đi ăn cơm, nhưng anh lại bảo “hay chú về nhà trọ nhậu một bữa với anh em bọn tôi!” - Bữa nhậu ấy khiến chúng tôi trở nên thân thiết. Nhà trọ ngoại ô phía đông nam thành phố, có anh và hai bố con người miền Trung, ông bố nguyên là giáo viên cấp 2, giờ cũng sống bằng nghề xe ôm, cậu con trai học năm thứ hai Bách khoa.
Hồi đó, chuyện tình cảm không vui, công việc cũng buồn, tôi hay đến xóm trọ của những người xe ôm vào mỗi cuối buổi chiều. Ở đó cũng vui. Hai người xe ôm, một cựu trinh sát, một cựu giáo viên cuối ngày hay uống rượu, đánh cờ, cãi nhau ỏm tỏi về những câu chuyện thời sự. Không khí ấy khiến tôi yêu cái nghề báo của mình hơn.
Hồi ấy, tính tương tác của báo chí chưa cao như bây giờ nên tôi rất thú vị khi nghe những phản hồi của người đọc, là họ. Quãng thời gian ấy kéo dài cũng đến gần hai năm. Rồi chuyện tình cảm của tôi cũng vui hơn, công việc bận rộn hơn, tôi không còn qua lại xóm trọ ngoại ô ấy. Bẵng đi một thời gian, có việc cần nhờ anh xe ôm trinh sát, tôi lại tìm tới thì được biết họ không còn ở đấy. Ông chủ nhà trọ bảo cậu sinh viên tốt nghiệp rồi, ông bố đã về quê, ông kia ở thêm một thời gian rồi cũng về nốt.
Tháng 7/2008, nhân Nghị quyết Trung ương 7 về vấn đề nông nghiệp, nông dân và nông thôn, Báo TNVN đặt tôi mở một chuyên mục về đề tài này. Loay hoay mãi, bỗng tôi nhớ đến họ, những người lao động nông thôn phải bươn chải kiếm sống ở thành phố, nhớ đến những cuộc tranh luận của họ, nhớ đến ước mong kiếm được một khoản tiền vốn để có thể làm giàu trên đất quê mình. Tôi nhớ những buổi chiều ở xóm trọ ngoại ô ngày ấy, họ thường bảo tôi là báo chí các chú viết về nông thôn buồn cười lắm, toàn áp đặt cách nghĩ của người thành phố vào miệng người nông dân. Bây giờ, tôi sẽ đặt mình vào vị trí của họ, nghĩ theo cách của họ và hy vọng họ vẫn còn nhớ đến cái anh chàng nhà báo hay ngồi tủm tỉm cười khi nghe họ tranh luận ngày xưa./.