Cập nhật lúc : 9:48 AM, 30/01/2012

Trần Đăng Khoa: Chữa mẹo

Bà chúa ghét nằm viện mà lại phải đi viện (Ảnh minh hoạ)

(VOV) - Thói thường, ai cứ ghét của gì thì giời lại trao của ấy. Thế mới quái quỷ.

Đấy, cứ như bà lão Mai làng tôi. Bà chúa ghét cái trò nằm viện. Thế mà rồi cuối cùng, bà lại phải vào viện. Mà đâu chỉ chuyện nằm viện, bà còn dị ứng với cả giới khoa học, nhìn đâu cũng thấy vi trùng. Cứ như lời bà thì các nhà khoa học chỉ là một lũ bệnh hoạn, mách qué. Ăn no, dửng mỡ rồi nói lăng nhăng. Không phải chỉ nói bậy bạ trong những buổi tuyên truyền vệ sinh dịch tễ ở xóm, ở phường, mà họ còn viết cả lên mặt báo.

Thì đấy! Họ bảo hôn nhau là đổ vào miệng nhau hàng triệu triệu con vi trùng. Khiếp! Thế chả nhẽ trước khi hôn nhau, lũ trẻ ranh cứ phải nhúng miệng vào nước sôi, hay đeo khẩu trang hoặc sát cồn và bôi I-ốt ư? Ngày xưa, nuôi con, bà toàn nhai cơm rồi mớm cho chúng. Miếng cơm đỏ nhoét nước quết trầu. Thế mà có thấy con vi trùng nào đâu. Sáu đứa con bà lớn lên, trông thằng nào cũng ùng ục như đô vật cả.

Cũng cứ theo lời bà thì giời sinh voi, giời ắt sẽ sinh cỏ. Rồi đâu cũng vào đấy tất. Bệnh tật nào giời sinh ra, giời cũng lại cho thuốc chữa trị. Thuốc đầy vườn kia kìa. Thuốc chứa cả trong cây lá đấy. Nếu bị táo bón thì ăn ngọn lang luộc. Còn đi ngoài thì chỉ nhá mấy cái nõn ổi. Thế là khỏi. Mà khỏi ngay tắp lự. Tài thế. Bởi vậy bà Mai chẳng bao giờ phải bước chân đến cổng bệnh viện.

Vậy mà tới cái tuổi 60 thì giời lại hại bà. Bà ra cầu ao, vặt mấy cái nõn vối. Thế rồi trượt chân ngã. Cứ tưởng chỉ sơ sơ, ai ngờ gãy béng  cánh tay phải. Buốt nhói đến tận óc. Gãy xương thì không thể dùng lá sung hay lá ổi vườn nhà mà đắp được. Phải vào viện. Bà Mai sợ bệnh viện lắm. Thì báo chí cũng đã nói đầy ra đấy. Con người ta đau bụng, ông bác sĩ nào đó ở bệnh viện Hà Tây lại đè ra mổ, rồi cắt béng luôn một quả thận. Gần đây, có ông bác sĩ lại cắt béng luôn cả hai quả thận nhà người ta. Thế có chết không?

Rồi  chuyện bác sĩ bỏ quên dao kéo, bông gạc trong bụng bệnh nhân ở những bệnh viện nào nữa? Khiếp! Nghe mà vãi cả linh hồn! Thế nên bà Mai cứ phải lên Trung ương. Dù chỉ bôi tí thuốc đỏ, bà cũng phải vào bệnh viện Trung ương. Bà không tin bệnh viện cấp Huyện, cấp Tỉnh. Mặc dù cái tay bà gãy, kiểu gẫy cắm, không phải chỉnh nắn, mổ xẻ, chỉ cần đến bệnh viện huyện, bó bột nhoáy cái cũng đã xong.

Hôm vừa rồi, tôi mới có dịp về quê ghé thăm bà. Bà ngồi liệt ở nhà, chẳng còn đi đâu được. Một tay bó bột, còn một tay bó nẹp tre. Cái tay bó nẹp tre là con trai bà bó. Bà bảo, năm nay, bà mất béng cái Tết. Mà cái Tết sau, đã chắc gì bà còn ở trên cõi đời. Tuy thế, bà vẫn rất vui:

- Thời đại bây giờ tiến bộ cũng có khác. Bác sĩ nó toàn chữa mẹo thôi cháu ạ.

- Sao lại chữa mẹo? - Tôi ngạc nhiên.

- Thì đây, tao gãy tay phải, chúng nó lại đè ra, bó... tay trái. Thế không phải chữa mẹo thì chữa cái kiểu gì?.../.

Trần Đăng Khoa

Bình luận


  • Do quang Tang -  Tangdoquang@yahoo.com.vn
    Khoa này ! nhiều lúc ghét mi cũng không được . Luôn luôn bị lão dẫn dụ .Đoc lão viết nhiều lúc tuc đến phát khóc . Nhưng tôi luôn tin hắn . Tôi gặp hắn lần đầu ở nhà anh Phạm tiến Duật đầu nhưng năm tám mươi . Hổi đó anh Duật ở nhà vợ ở số 9 ngõ Yên Thế . Những năm tháng đó Pờ Sào Mìn, Đỗ Chu ,Duy Khán , Hữu Thỉnh ...thường lui tới nhà anh Duật . Pớ Sào Mìn về Hà Nội học lớp viết văn Nguyễn Du nổi tiếng với câu nói :" Tôi đi học để trở thành nhà văn rộng lớn nhưng hiện tại thì sống giống lợn " . Bây giờ có điêu kiện sao Khoa không tìm những cô bé lần đầu tiên hát bài " Hạt gạo làng ta " nhỉ . Nó sẽ là quả bom tấn nếu như các cô bé ấy xuất hiện trên sân khấu . Nhiều lúc trong cuộc sống mình cũng có những toan tính đến ích kỷ nhưng khi nghe lại bài hát này mình chợt tỉnh ra và dẹp đi mọi thứ để sống tốt hơn ...
  • Kông Hà -  qcnhatha@gmail.com
    tôi khoái lão Khoa này lắm, bởi lão dí dỏm và tinh tế. Là hoạ sỹ nhưng tôi lại thích thơ của lão. "Hạt gạo làng ta", "Đám ma bác giun"...đã hoài niệm lại hoài niệm thêm. Thời đó khó khăn về vật chất nhưng tình người thì luôn đầy ắp
  • Quân Nguyễn -  hquan@gmx.net
    Tôi nghĩ là Ông Khoa nên chuẩn bị cho một kịch bản Phim Thời hiện tại . Giống như Hà nội trong mắt ai nhưng với cái Đầu của Ông sẽ hay hơn nhiều !!!
  • Nguyen An -  nvnsinh@yahoo.com
    Anh Khoa ơi "AI NÊN KHÔN MÀ CHẲNG DẠI ĐÔI LẦN " .Vậy anh thử tính xem mỗi BS muôn nên GIỎI, KHÔN Thì ta phải có bao nhiêu ca chữa MẸO hở anh ?
  • Le thi Mai -  Mailethi50@yahoo.com.vn
    Những chuyện trơi ơi đất hỡi ở đâu dưới ngòi bút và cách viết của Trần Đăng Khoa cũng cảm thấy hấp dẫn, thú vị, khôi hài, di dỏm. Nhưng rồi đọc không phải để mà đọc, cười không phải để mà cười, người đọc có nhiều tâm trạng khác nhau mỗi khi đọc xong bài viết cuả Trần đăng Khoa. Tôi thì nhận thức được một điều đằng sau sự dí dỏm, khôi hài có vẻ chân thật đó là sự hoài niệm giá trị chân thực, mộc mạc đời sống bình yên, truyền thống của con người một vùng quê; là sự phê phán nhẹ nhàng mà sâu sắc của thói đời ngạo mạn, dốt nát, và cả sự kém tài kém đức một số người trong xã hội. Bài viết phê phán nghề Y đấy chứ chữa mẹo gì, may mà gãy tay chứ phải bệnh phẫu thuật thì bà Lão chưa biết mất cái gì (quả thận) hay quên băng gạc trong bụng...Buồn là vậy cho những người kém tài đã làm ẩnh hưỏng nghề Y - một nghề được suy tôn là cao quý trong xã hội.
  • Trịnh Tiến -  tientrinh@yahoo.com
    Ông Khoa gọi câu chuyện là chữa mẹo. Nhưng ban Vunghang lại nghĩ là chữa mẹo thật. Câu chuyện ông Khoa kể đâu phải là chữa mẹo. Họ chữa thật đấy chứ. Nhưng thói tắc trách cẩu thả của giới thày thuốc nên gãy tay pjải lại bó tay trái, cũng như nguời ta bơ quên băng gạc dao kéo trong bung bệnh mhân hay gần đây có bác sĩ còn cát cả hai quả thận cua bệnh nhân .kinh quá.
  • VUNHANG -  vuhnhang@yahoo.com
    Đọc câu chuyện ngắn cũng hay đấy Lão khoa ạ. Theo bà Mai chữa mẹo hay đấy chứ. tôi có một lần ăn cơm với cá nào mình có ăn tham ăn tục gì đâu, trước khi đưa miếng cá vào mồm tôi đã kiểm tra kỹ rồi mới cho vào mồm không ngờ vẫn còn một cái xương nhỏ theo vào thế là mắc ngay trong cổ, khạc nhổ thế nào cũng không ra, hết uống nước lại lấy kẹp móc ra cũng không được, đành đến bác sĩ khám, ông bác sĩ khám xét một lúc rồi bảo, xương mắc sâu quá không có cách nào lấy được có thể phải phẫu thuật để lấy ra, nghe ông bác sĩ phán mà 2 chân tôi đã run cầm cập, thế này thì chết cha rồi, đúng là cái sẩy nẩy cái ung về nhà than vãn với vợ, vợ lại nói chuyện với bà hàng xóm, bà hàng xóm mới mách có ông Khang ở xóm bên có biết mẹo chữa mắc xương thế là tôi nhanh nhẩu chạy vội đến ông Khang kể chuyện với ông về tội bị mắc xương cá, ông Khang bảo cứ yên tâm, đến đây là khỏi ngay. Trong khi mời tôi uống nước ông lão ra sân khấn vái lẩm bẩm đọc thần chú gì đó. sông bảo tôi về mai là hết. nghĩ cũng hiệu nghiệm sáng hôm sau thức dậy không thấy cái xương trong cổ nữa.
  • tranngoc -  tranngocfa13@gmail.com
    Cong nhan Lao Khoa dan dat chuyen hay qua. doc ma cuoi ra... nuoc mat! That tai tinh!
  • Lubaoshi -  lubaoshi55@yahoo.com
    Lão Khoa cũng viết "mẹo", rất hóm. Gi gỉ gì gi lão viết cũng thành chuyện cả. Bái phục!
  • VVT -  tam7057@yahoo.com
    "Muon hinh van dam' Doi thi nhieu van de dang quan tam...Noi va viet duoc noi dung don gian nhung ca mot 'van de'....Co thong tin la co tat ca. Nam moi chuc Blog Vov moi su nhu y, thang loi va hanh phuc binh an.......

Ý kiến bạn đọc

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu