Cập nhật lúc : 7:00 AM, 26/01/2012

Trần Đăng Khoa: Chuyện không phải để cười

(VOV) - Chẳng biết lúc ấy tôi tỉnh hay mơ? Hình như tôi vẫn đang tỉnh. Hoặc nếu có ngủ thì ngủ cũng chưa được bao lâu.

Rõ ràng tôi vừa mới nằm xuống thì chợt giật mình vì có một bóng người đứng ngay ở đầu giường, nhìn tôi ngây dại. Một ông lão tóc bạc, da mặt nhăn nheo nhưng lại son phấn, trang điểm như một cô dâu mới về nhà chồng. Tự nhiên, tôi thấy rờn rợn...

- Ông đừng ngại bộ mặt hóa trang này. Tôi đâu muốn thế. Cả đời, tôi có son phấn bao giờ đâu. Tôi cũng đã nói thế rồi, nhưng chẳng ai hiểu. Cái lũ trẻ ranh ấy...Nhưng rồi, đời người, ai cũng thế cả. Vào cái khoảnh khắc ấy...

- Thế ra cụ là...

- Vâng, ông đừng sợ. Ông đã từng tán gẫu với ma về bác Nguyễn Khắc Trường ít người nhiều ma trong cuốn Chân dung và đối thoại. Nhưng tôi không phải là ma. Tôi chỉ là một kẻ oan khuất, đi kêu oan. Tôi đã gõ cửa nhiều người. Trong đó có một nhà thơ danh tiếng. Ông ấy cũng đã mang chuyện tôi kể với mọi người bằng một bài thơ rất hay. Nhưng bây giờ, hình như chẳng có ai đọc thơ, dù ngay cả thơ hay. Khổ vậy. Tôi đành phải tìm đến ông...

- Thế thì cụ nhầm rồi. Tôi mời cụ đến tòa án. Tôi có hai anh bạn thân, là Nguyễn Minh Tâm và Phan Trung Hoài. Họ đều là những luật sư nổi tiếng, đã cứu được bao nhiêu người oan khuất trước vành móng ngựa...

- Nhưng chuyện của tôi, tòa án lại không thể can thiệp được, để các luật sư có thể ra tay...

- Thế thì làm sao tôi có thể giúp cụ được.

- Ông là bạn của báo chí. Lại là cộng tác viên của Blog tòa soạn VOV. Tờ báo mạng có rất đông người đọc. Tôi cũng từng là bạn đọc của tờ báo ấy cách đây chỉ mấy tuần thôi. Gần đây, tôi thấy ông liên tục xuất hiện. Ông còn tung hứng theo bạn bè, trên nhiều chuyên mục VOV...

- Nhưng chuyện của cụ có cười được không?  Ngày Tết, nhất là trong cái Tết kéo dài này, tôi chỉ quan tâm đến những chuyện để cười. Tết cần phải vui...

- Thế chuyện của tôi mà không buồn cười à? Buồn cười mà không cười được. Thế mới là chuyện đáng cười nhất. Vả lại, đời người, cũng phải có lúc cười, lúc khóc. Chứ cứ hềnh hệch suốt ngày thì có khác gì con đười ươi. Mà cười cũng có hàng ngàn kiểu cười. Có cái cười thành tiếng. Có khi cười lại ra nước mắt. Có lúc cười mà lại không phải là cười...

- Vâng, cụ bình vậy thì tôi cũng chỉ biết vậy...

- Cái số tôi khổ lắm ông ạ. Tôi là nhà cách mạng lão thành. Cả một đời nghiêm túc, thanh bạch mà cuối cùng lại thành một trò cười, ông bảo có khổ không? Bà lão nhà tôi mất sớm, tôi ở vậy, cung cúc gà sống nuôi con. Khi ấy tôi còn trẻ lắm. Cũng có ối người đàn bà trẻ đẹp muốn đỡ đần tôi. Nhưng không ai có thể thay bà ấy nhà tôi được. Tôi chỉ yêu duy nhất có mỗi bà ấy. Trông thấy người đàn bà nào, tôi cũng chỉ nhớ bà ấy. Bây giờ bà ấy đi rồi, bao nhiêu tình cảm sức lực, tôi dồn hết cho thằng con trai. Mà thằng bé nhà tôi, lạy giời cũng rất chăm chỉ. Nó học giỏi, thông minh, làm giám đốc ngành, rồi làm đến tận chức quan đầu huyện. Chả gì cũng to nhất một vùng. Nhiều người bảo tôi có phúc. Tôi thì cũng chẳng biết thế nào? Nhưng tôi chỉ có mỗi nó, duy nhất một mình nó. Thế mà hôm ngã bệnh ra đi, tôi thấy lố nhố quanh quan tài, có bao nhiêu đứa chít khăn xô, vận quần áo xô, là đồ tang lễ chỉ dành riêng cho người ruột thịt. Mà chúng thì không phải họ hàng. Mặt mũi chúng lạ hoắc. Tôi chẳng nhìn thấy bao giờ. Thế mà chúng cũng sụt sịt, có đứa còn khóc ra cả nước mắt nữa mới khiếp chứ. Vừa khóc, vừa len lén nhìn thằng con tôi. Ô hay, tôi có con bồ con bịch nào đâu. Tôi thề có quỷ sứ, thần trùng. Tôi không bồ bịch. Mấy bà mê tôi xưa mới té ngửa ra: “Ối dào! Tưởng thánh thần gì. Bây giờ mới tóe loe ra. Hóa lão già cũng mèo mả gà đồng. Cháy nhà mới ra mặt chuột. Hóa ra lão có cả một đống con ngoài giá thú. Thế mà còn đạo đức giả dối!” Khổ thân tôi...

- Cụ có lỗi gì đâu mà khổ!

- Tôi bị vu oan đó thôi…

 - Không, họ không khóc vì cụ, họ chẳng liên quan gì với cụ…

- Đúng! Đúng! Ừ đúng! Không thể vì tôi được. Có đứa nào thèm để ý đến mặt mũi tôi đâu. Ngay cả tấm hình của tôi bày trên kệ thờ, chúng cũng không thèm lé mắt đến. Mặt mũi chúng lạ hoắc. Thế thì sao chúng lại khóc?

- Họ khóc vì ông Chủ tịch huyện con cụ đấy. Khóc để lấy lòng, rồi mong kiếm chác một cái gì đấy...

- Thế thì phải rồi...Đúng rồi. Ối giờ đất ơi! Ối con ơi! Thế ra mày mới là thằng khốn nạn nhất. Cứ tưởng bố chết, hóa ra là mày chết. Ối con ơi là con ơi...

Trần Đăng Khoa

Bình luận


  • ánh -  violet_buona@yahoo.com
    Tôi đang cần tìm hiểu về không gian nghệ thuật trong tập thơ "Góc sân và khoảng trời" của Trần Đăng Khoa. Nếu ai đã từng nghiên cứu về vấn đề này thì giúp tôi với. Xin cảm ơn nhiều a!
  • Đăng Dung -  dangdung5257@yahoo.com.vn
    Anh Khoa ơi tôi nghĩ anh cứ ở Góc sân nhà anh mà lại hay ,cái góc sân đó sẽ có biết bao nhiêu người hành hương về đó để chiêm ngưỡng củ khoai ,quả khế và những giọt mồ hôi lam lũ của các bà các chị ...
  • Bui quy Nhan -  queviet88@yahoo.de
    Toi xin hoi toa soan 1 viec, toi nghe noi Tran Dang Khoa có mo Blog rieng,neu có de nghi toa soan giup,cho toi dia chi website cua Lao Khoa de toi duoc vao doc và tham khao 1 so tac pham cua Lao mà toi chua doc,và toi cung muon doc lai tac pham DAO CHIM cua Lao ay.Xin cam on.
  • Vân Ánh -  vananh1970@yahoo.com
    Sắc và độc. Công nhận lão Khoa gớm thât. Tuy thế, lão vẫn né tránh. Chả thế có mmột ông nhà văn nguời Việt ở DỨC bảo lão này khôn mhư rận. Tôi chua có dịp tiếp xúc với ông K, nhưng đọc và qua các kênh truyền thông thì thấy lão khéo lắm. Bài viết này cũng vậy. Khá lắm
  • Lê Đức Toán -  Ledto1@gmail.com
    Bác Khoa mơ ra kich ban đã nhìn nhiều trong đời.Nhóm diễn xuất tuy khóe nhưng vẫn để bác và...ông quan đầu huyện thấy(để hiệu quả!?).Còn những kịch bản chưa được ...phô diễn nữa cơ!Mong bác sớm tìm ra để..cười.Kính bác.
  • Vưong Đình Quý -  quythao@yahoo.com
    Chẳng biết bác Hải long nghĩ thế nào, chứ em thấy rhơ bác Khoa bây giờ hay hơn nhiều so với thơ bác ấy viết trước đây. Cuộc gặp gỡ thày trò Xô Việt trực tiếp trên truyền hình, phần bác Khoa cũng vẫn là hay nhất. Bài thơ bác ấy đọc hôm đó cũng rất ấn tượng. Bác này xuất hiện ở đâu cũng vẫn là tiêu điểm. Đây là người nổi tiếng bền nhất nước, nổi tiếng suốt từ năm 1966 đến nay. Em đang làm luận án tiến sĩ về bác Khoa do thày Phan Thu hướng dẫn. Lần trước thày cũng hướng dẫn luận án thạc sĩ của chị Cẩm Nhung về văn xuôi của bác Khoa rất hay. Gần đây em đọc Hồn việt số tết có đến cả chục trang bạn đọc nói về cuốn tiểu thuyết Đảo chìm của bác Khoa hay tuyệt vời. Qua bạn đọc em mới biết cuốn sách tái bản 27 lần mà chẳng có giải thuỏng hì, kể cả giải chuyên ngành của bộ quốc phòng. Bác Khoa chỉ được dân yêu thôi,, chứ không ít đồng nghiệp bác ấy nhìn bác ấy nghi kỵ lắm. Ngày xưa đẩy bác ấy lên quá cao, sau này lại vùi dập phủi đêns sạch trơn, cho rằng bác ấy về hưu từ năm mười tuổi. Rồi có người lại diễu bác ấy trong bài Thần đồng đi đâu, hay Ai đã ăn thịt Thần đồng. Giáo sư Ngô Bảo Châu đã phải lên tiến bênh vực trên tò Tiền phong chủ nhật. Người bênh vực bác Khoa không ngờ lại là một người trái ngành. Theo em, VOV nên giới thiệu một chùm thơ chừng 20 bài chọn lọc của bác Khoa gần đây. Nếu quý báo đồng ý, em sẵn sàng làm người tuyển chọn
  • TÔ HẠNH -  hoaitohanh@gmail.com
    Làm ăn trên cả xác cha/ Kiếm chác trong mỗi đám ma của người/ Đưa tang xong tính lỗ,lời/ Mặc người đã chết ngậm ngùi nhục,đau...
  • Lê Thị Mai -  mailethi50@yahoo.com.vn
    Trần Đăng Khoa mượn giấc mơ để nói chuyện đời rất thật, tôi đọc cảm thấy như đọc dòng văn học hiện thực ngày xưa ấy, mà trong dòng văn ấy toàn là cây bút đa tài. Giấc mơ ngắn mà thổn thức 5 vấn đề. 1 là nỗi chát chua của những người lao động nghệ thuật, những tài năng mà mấy ai hiểu trọng dụng, suy tôn? (thơ bây giờ mấy ai đọc) đúng vậy nếu chưa nói ai đó thích làm thơ, thích đọc thơ thì được cho là người không bình thương (?). Hai là góp tiếng nói văn chưong trong việc chống tham nhũng (nghệ sĩ hưởng ứng nghị quyết trung ương 4 khóa 11 về xây dựng Đảng), nghe ra có vẻ khôi hài oan khuất của ông lão nhưng thực ra đó là tiếng cười, cười ra nước mắt, tiếng khóc xót xa của của những người yêu dân yêu nước trước nạn tham nhũng trắng trợn, vô liêm. Ba là người đọc tự hỏi: Ông già đã hy sinh tất cả để lo cho con sao bây giờ con hư đốn đến vậy? Phải chăng ông giáo dục con chưa đến nơi đến chốn mà rèn dạy con người phải cả gia đình, xã hội và tự bản thân. Bốn là một cách nhà thơ Trần quảng cáo báo mạng V0V đấy thôi, đúng là gần đây tôi mới vào mạng V0V đọc và yêu mến bài viết ở báo mạng này. Năm là xin cho tôi được nói thật và Trần Đăng Khoa đừng phật ý nhé: Sao Trần đăng Khoa không đấu tranh trực diện, nói thẳng, nói thật họ tên ông quan huyện,ở địa phương nào, người khóc thuê, khóc mướn để kiếm lợi mà phải dùng nghệ thuật?. Thật ra có tài mới nói được chuyện đời trong văn chương hay như vậy nhưng mà khổ lắm Khoa ạ, quan nhà mình mấy ai đọc, thích, chuộng văn chưong, mấy ai vào mạng đâu...? Tôi đọc vui (vui vì báo V0V và có bài viết của TĐK)ngẫm nghĩ và buồn, nói thật buồn đến rơi nước mắt khi nghĩ tới các thế hệ cán bộ đã hy sinh vì dân vì nước và số ít các bộ tham nhũng, đánh mất mình đang làm hoen ố, tổn hại đến Đảng...Cám ơn TĐK và tập thể báo mạng V0V...
  • Bui quy Nhan -  queviet88@yahoo.de
    Doc binh luan cua ban HaiLong,toi bat cuoi vi loi khuyen cua ban doi voi Lao Khoa,neu khong nham thi ban la the he 8X hoac 9X,...Toi khong có ý phe bình ban,mà chi lay tu cách là the he 5X cho ban 1 kien thuc ve van hóa thoi,ban có san lòng khong?Lao Khoa khi còn tho bé da phát sáng tu tho ca,neu ban quan tam ban có the suu tam tac pham"Góc san và khoang troi"và doc nó,sau dó ban se hieu them tai sao Lao Khoa noi tieng nhuthe, tuy bay gio Lao Khoa boc lo them tai van chuong,nhung nhac den Lao Khoa bao gio nguoi ta cung goi la nha tho TDK hoac Than dong THO TDK,.. Theo dánh giá cua toi,nghe viet van cua Lao bay gio là tay ngang thoi,ban noi rang "Chú là cay bút da tài".dieu dó dúng,nhung phát sáng bang van xuoi là su lam lan dáng tiec cua ban,van xuoi chi giup cho moi nguoi càng nho den tai THO cua Lao thoi,mac dù tu lau lam Lao it làm THO.Mot dieu nua , ban noi rang THO Lao Khoa cung hay và nhieu nguoi làm duoc,ban làm toi buon cuoi ve su ngay tho và trong sáng cua ban qúa,toi cho ban biet them 1 thong tin nhé,nha tho To Huu da tung nói:"THO Tran Dang Khoa cao hon toi 1 cai dau",nha tho Xuan Dieu là nguoi rat kieu hanh và khat khe, Ong ay it khi cong nhan ai,the mà Ong ay cung phai nuc no khen Lao Khoa, tu khi Lao Khoa còn bé tí và là thang bé nha que còn nói ngong day,....chúc ban thu luom them duoc nhieu kien thuc de khi bình luan duoc chính xác,.
  • Trịnh Bảo -  bao@yahoo.com
    Rất sắc. Công nhận. Tôi đồng ý một bạn đọc nhận xét. Gừng càng già càng cay
  • bạn đoc -  nhiha@yahoo.com
    Ông lão nhận vơ. Không phải con ông lão nhưng con của thằng con ông, chúng đến khóc trước quan tài ông nội thì sao. Già như ông, đứa nsò dâng xôi oản. Nó dâng là dâng ông chủ tịch huyện trẻ trung, chúng vừa được sướng, vvùa được miếng. Tội gì
  • Tấn Phương -  phuonghuyen@yahoo.com
    Truyện hay. Nhưng có lễ ông Khoa cũng hèn, nên hạ thấp chức vụ đứa con ông lão chỉ ở cấp vụ. Đúng ra phải là quan đầu tỉnh hoạc cao hơn nữa mới có nhiều đứa xun xoe. Chứ cấp huyện thì làm được gì
  • Lệ Hà -  habaotanngpv@yahoo.com
    Một bài viết chống tham nhũng, hưởng ứng chỉnh đốn đảng của Tổng Bí Thư. Nhưng viết theo kiểu văn nghệ. Ông chủ tịch huyện chẳng có nỗi gì. Mọi tôi đểu bắt đầu từ bọn nịnh hót. Chính chúng làm hỏng cán bộ. Có phải tác giả định nói thế không?.
  • Hải Long -  longvungtau@yahoo.com
    Chú Khoa ơi! Cháu nói thế này chú đừng giận nhé. Chú là cây bút đa tài. Khởi thuỷ bằng thơ nhưng phát sáng ở văn xuôi. Thơ chú cũng vẫn hay. Nhưng cái hay ấy nhiều người làm được. Còn văn xuôi chú thì không ai bắt chước được. Nhiều người bắt chưóc Nguyễn Huy Thiệp được nhưng không bắt chước đưọc TĐK. Chú nên bỏ thơ đi, dồn hết tâm lực cho văn xuôi. Bây giờ không ai đọc thơ đâu, đúng nhyw chú nói. Thế thì lăn tăn làm gì. Văn chú hay và độc lắm.
  • Nguyen An -  nvnsinh@yahoo.com
    Nếu tôi "gặp" đươc ông lão tôi sẽ nói với ông lão rằng :" mới có mấy bà nói thế mà sao ông đã đau khổ thế ? sao ông không nghe đươc hàng trăm hàng ngàn dân làng bàn tán xôn xao là : " con nhà công chẳng giống lông cũng giông cánh ,những người mấy bà bảo đích thị là con ông lão chúng tôi thấy chẳng giống ông lão MÔT TÍ NÀO CẢ "." Nếu ông chịu khó lắng nghe dân làng thì chắc ông đã tạm yên lòng nơi suối vàng ".
  • bạn dọc vov -  thanhnha@yahoo.com
    Một dạng liêu trai hiện đại. Bất ngờ. Sắc sảo. Rất đa dạng. Chả thế, ông thày cháu bảo, muốn theo nghề bút ngjiên, cứ cắp ipad hoc TĐK. Mà chẳng phải đi xa, cứ bật vov. Mọi bí kíp nhà nghề nằm ở đấy cả. Đúng thật. Cảm ơn nhà thơ.
  • Quảng Uyên -  quangcb@yahoo.com
    Ngày nghỉ, thưởng thức đặc sản TĐK. Sướng. Một truyện ngắn đúng nghĩa. Có mở. Có kết. Có cao trào. Mà chỉ mấy chục chữ. Rất hợp báo mạng. Hay.
  • Lê Mai -  maile@yahoo.com
    Một tiểu phẩm rất lạ. Dạng truyện Ngiuyễn Công Hoan, nhưng ngắn hơn, sắc nhọn hơn. Đến tiểu phẩm này thì tôi thực sự kính nể một ngòi bút, một bút lực. Quá giỏi. Hoan nghênh vov. Tuyệt.

Ý kiến bạn đọc

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu