Cập nhật lúc : 7:01 AM, 24/12/2011

Trần Đăng Khoa: Con cháu “VIP” và những chuyện nhặt về giáo dục

(VOV) - Trần Đăng Khoa gọi việc vi phạm rồi ngạo mạn coi thường pháp luật là “Chuyện thường ngày ở huyện”. Bởi những vụ việc như thế nhan nhản và diễn ra hàng ngày...

Có một vụ việc vừa nổi cộm trên tất cả các phương tiện truyền thông, báo chí. Đó là chuyện một gã trọc phú, đi chiếc xe BMW X6 hạng sang, có giá gần bốn tỷ đồng, chở bốn người, không có biển số và bằng lái, bị đội CSGT4 yêu cầu dừng lại để kiểm tra, đã không những không chấp hành, mà còn ngạo mạn coi thường pháp luật, lại ngông nghênh tự giới thiệu là người nhà của một vị quan chức cao cấp trong ngành công an, rồi mang tên tuổi vị cán bộ đó ra hù dọa những người thi hành công vụ.

Tôi gọi đó là “Chuyện thường ngày ở huyện”. Bởi những vụ việc như thế có thể nhan nhản diễn ra hàng ngày, không phải chỉ ở khu vực Hà Nội. Thì cũng đã từng có những kẻ ngông cuồng, cậy thế ông quan bố, đua xe ô tô trên đường Hòa Lạc, đâm chết một lúc cả mấy cháu học sinh, mà cứ nhơn nhơn như chẳng có chuyện gì. Hay như cách đây không lâu, một gã cũng hống hách không những đã chống lại người thi hành công vụ, mà còn múa kiếm trước trạm kiểm soát sân bay Tân Sơn Nhất, để lại nỗi kinh hoàng và kỳ dị trong con mắt bạn bè quốc tế và đồng bào trong nước, cùng khách vãng lai.

Rồi những gã không đội mũ bảo hiểm, bị cảnh sát giữ lại, thay cho việc xuất trình giấy tờ, là rút điện thoại gọi cho người thân đến “giải cứu”. Những chuyện tương tự như vậy thì nhiều lắm, không thể kể xiết, vì vậy, một vụ việc nổi cộm đến như vậy giờ cũng không còn là việc nổi cộm nữa, mà đã hóa nhàm, đã thành chuyện vụn vặt, như “chuyện thường ngày ở huyện”.

Cái chúng ta quan tâm là hiện tượng của vụ việc này, hoặc những việc tương tự như thế này. Đó là thái độ nhơn nhơn, coi thường pháp luật, đang có nguy cơ trở thành một căn bệnh “nhờn thuốc”. Nguyên nhân nào đã dẫn đến những căn bệnh trầm kha ấy?. Liệu có thang thuốc nào điều trị được không?

Bàn về những hiện trạng phản cảm, đã trở nên phổ biến này, Tiến sĩ Xã hội học Trịnh Hòa Bình cho rằng, đó là sự hiện hình của văn hóa Tiểu nông cố hữu, “một người làm quan cả họ được nhờ”. Bởi thế có những kẻ, chẳng có người “làm quan”, cũng mạo nhận cháu ông nọ bà kia, một cách “mượn hùm beo dọa khỉ”. Sở dĩ có chuyện đó, cũng vì một vài người thi hành công vụ nể nang, sợ hãi, nên xuê xoa, việc nặng thành việc nhẹ, rồi cho qua. Từ đó dẫn đến chuyện người nọ mượn danh người kia hù dọa lẫn nhau. Kẻ thi hành công vụ “tránh voi chẳng xấu mặt nào”, tốt nhất là không nên cà khịa với sếp, cũng chẳng dại động đến cái ô của người thân sếp. Từ đó dần hình thành thói quen, rồi thành tâm lý lây lan  khắp cộng đồng.

Để chấm dứt vấn nạn cứ vi phạm giao thông lại mượn oai hùm giải cứu, dọa nạt, cần tôn trọng pháp luật. Con cái cán bộ trong ngành hoặc ở cấp cao hơn nữa, cũng phải bị trừng trị. Ta hiểu vì sao Bộ trưởng Công an Trần Đại Quang trong phiên họp Quốc hội ngày 23/11 vừa rồi, đã phải lên tiếng kêu gọi: “Tôi đề nghị nghiêm cấm lãnh đạo các cấp và cán bộ công chức nhà nước can thiệp vào những vụ việc xử lý an toàn giao thông, để mọi vi phạm đều phải được xử lý nghiêm minh…” Đó là một việc làm đúng đắn và cần thiết. Nhiều khi con cái hư hỏng lại vì các bậc cha mẹ.

Tôi chợt nhớ đến một ông già cựu chiến binh. Thi thoảng vào những lúc rỗi rãi, ông cụ hay sang nhà tôi chuyện phiếm. “Tại sao chỉ có mấy cái việc lặt vặt đua xe, vi phạm giao thông, với trộm cắp, ma túy, mà ta cứ để lây nhây mãi. Tội phạm mỗi năm không thuyên giảm mà lại còn tăng lên. Tôi nghĩ đã đến lúc chúng ta cần phải có một bàn tay sắt anh ạ. Cứ triệt để nghiêm khắc rồi đâu sẽ vào đấy hết. Chẳng biết anh nghĩ thế nào chứ cứ như tôi, tội đâu phải xử đấy. Ngay cả bọn trọng tội cũng chẳng giam nhốt làm gì. Cơm gạo đâu mà nuôi bọn chúng. Dân mình vẫn còn nhiều người thiếu ăn. Ta cứ giải tán quách hết nhà tù đi, lấy đất xây trường học”. 

Tôi hỏi: “Bỏ nhà tù thì bọn tội phạm nhốt ở đâu hả cụ?”. “Ta giam chúng tại gia. Hình như ở nước ngoài, người ta làm thế đấy. Một cách làm hay như vậy tại sao mình lại không tham khảo họ?”. “Mỗi nước có một cách xử lý riêng cụ ạ. Vả lại, chuyện giam tại gia ấy, hôm nay tôi mới nghe cụ nói đấy…”. “Còn tôi thì lại nghe dân đồn. Nếu ở nước ngoài không có chuyện như thế thì biết đâu đó lại là nguyện vọng của dân. Kẻ nào mắc tội, cứ nhốt vào cũi giam ngay tại nhà. Gia đình phải nuôi nấng phục dịch. Cũi cứ để chềnh ềnh giữa nhà hay giữa phòng khách. Thế thì đứa nào không khiếp. Tiền đóng cũi gia đình phải chịu. Công an chỉ đóng dấu niêm phong, rồi thi thoảng qua lại kiểm tra. Ai vi phạm qui định thì phạt thêm nữa. Nếu kẻ tội phạm có bố mẹ là những vị có chức có quyền thì ngay lập tức các vị quyền chức ấy phải bay khỏi chức vụ...”.

“Ấy chết! - Tôi kêu lên. - Ai có tội thì người đó phải chịu chứ. Sao lại bắt người khác phải chịu thay...”. “Thế chả nhẽ bố mẹ không phải chịu trách nhiệm gì về những hành vi càn quấy bậy bạ của con cái sao?- Ông già bỗng sừng sộ. - Nhiều kẻ chỉ ỷ vào bố mẹ hoặc có thế lực hoặc có nhiều tiền bạc để rồi càn quấy, chứ con cái nhà nghèo như con tôi, con anh, làm sao chúng dám bậy bạ. Một người đã không dạy nổi con mình thì cũng đừng nghĩ rằng họ có thể lãnh đạo được một cơ quan, một nhà máy hay một xã hội. Tôi chẳng bao giờ tin những anh như thế”…

Ông già bỗng trầm ngâm: “Mà sao bây giờ, có nhiều cán bộ hư thế. Họ hư đã đành, còn tạo điều kiện cho con cái hư. Nhiều đứa cũng chỉ tầm tầm mà đưa vào hết ghế này, ghế nọ. Ngày xưa có như thế đâu. Bản thân cán bộ là những tấm gương sáng. Con cái họ cũng là tấm gương sáng, cũng vào sinh ra tử. Nhiều người đến nay cũng vẫn chẳng tìm thấy được hài cốt. Tôi cùng đơn vị với con Thủ tướng Phạm Văn Đồng. Anh ấy giỏi và tốt lắm, nhưng chức vụ cũng mèng mèng, còn thua cả cái chức của tôi. Mà tôi chỉ là con một ông lão thợ cày. Anh có biết ông Hồ Ngọc Đại không?”. “Tôi có nghe tên…”. “Ông Hồ Ngọc Đại là con rể Tổng Bí thư Lê Duẩn. Một Giáo sư Tiến sĩ Triết học rất giỏi, rất nổi tiếng ở Nga. Người ta mời ông ấy về làm Thứ trưởng Bộ Giáo dục, rồi từ đấy có thể làm Bộ trưởng, vào Trung ương. Một con đường lụa đỏ đã được trải sẵn. Nhưng ông ấy lại chỉ xin được làm một ông giáo dạy lớp 1. Giáo sư Tiến sĩ lại đi dạy lớp 1. Anh thấy lạ không?

Hình như hồi ấy, còn sớm lắm, từ những năm 80 của thế kỷ trước, ông Đại đã nhận ra cái cách giáo dục của mình có vấn đề. Và ông ấy muốn làm lại, bắt đầu từ cái nền móng. Thế rồi ông dựng trường thực nghiệm, với cách dạy và học hoàn toàn mới. Thày không dạy những con vẹt mà đào tạo những con người, bày cho các em một phương pháp tư duy chứ không phải chỉ thụ động lặp lại những gì thày đã nói trên lớp. Nhờ thế chúng ta mới có được những Ngô Bảo Châu. Ngay cả lúc đăng quang, khi đã trở thành một nhà toán học lỗi lạc thế giới, Giáo sư Ngô Bảo Châu vẫn nhớ đến thày Hồ Ngọc Đại, vẫn ám ảnh về một ông thày đúng là một ông thày. Và ông thày ấy cho đến nay, vẫn bình dị một ông giáo dạy tiểu học. Chúng ta đã từng có những lớp người như thế, những cán bộ như thế. Và cùng với họ là một xã hội dường như không có tội phạm. Một xã hội sạch sẽ và trong trẻo"./.

Trần Đăng Khoa

Bình luận


  • nguyen trung thành -  thanhnguyentrung@gmail.com
    Tất cả vì người thực thi pháp luật không nghiêm thôi. Dột nhà dột nóc dột ra
  • Dương Thị Thu Hà -  hathuhy69@gmeil.com
    Những bài viết của anh Trần Đăng Khoa luôn là những bài viết đầy tâm huyết,ấn tượng, sinh động và hơn cả là nó phản ánh chân thực cuộc sống của xã hội ta hiện này. Bài viết sẽ làm cho nhiều người phải suy nghĩ. Tôi tin rằng xã hội chúng ta rồi sẽ đổi thay, tốt đẹp, công bằng hơn. Cảm ơn anh và bài viết của anh!
  • Hiếu -  Nguyenlepv@gmail.com
    Hình như anh Khoa nhớ nhầm, Hoàng Minh Phương múa kiếm ở sân bay quốc tế Đà Nẵng chứ không phải Tân Sơn Nhất. Tất nhiên "lỗi kỹ thuật" không làm giảm sự đồng tình của tôi đối với tinh thần bài viết. Thân ái!
  • Sung ly -  ly.meovac@gmail.com
    Tôi thích mỗi câu này thôi" chuyện thường ngày ở huyện"
  • ngọc loi -  ngok@yahoo.com
    Tôi biết tại tỉnh tôi có một vị cán bộ cấp tỉnh có rất nhiều bà con bên chồng,bà con bên vợ vào làm các DN,DA có thu nhập cực cao.Gọi là một người làm cán bộ tỉnh 2 họ được đại lợi.[Cấp dưới xung phong giúp đở...]Cán bộ giải thích vậy.Nếu Trung ương ra chỉ thị :Tất cả cán bộ cấp PGĐ sở trở lên kê khai và công khai bà con 2 bên (bên chồng và bên vợ)thì ...hơn cả tuyệt vời.
  • ham đọc -  vanhoa@gmail.com
    Trước đây, đọc thấy những tiêu đề về cướp, giết, nói chung là tội phạm là tôi phải đọc ngay. Bây giờ những tiêu đề đó không còn hấp dẫn được tôi nữa. Nguyên nhân có lẽ là do những chuyện này xảy ra quá thường xuyên. Chuyện thanh, thiếu niên giờ đây coi thường pháp luật, coi thường các giá trị đạo đức trách nhiệm phải thuộc về NGƯỜI LỚN chúng ta. Đôi khi truyền thông cũng bị phản tác dụng, đơn cử như vụ Lê Văn Luyện đã có những thanh, thiếu niên hung hãn tự khoe mình là " em anh Luyện ". Vụ này đã tạo lên một hình mẫu không đẹp nhưng lại được thanh, thiếu niên coi là thần tượng, thật hết chỗ nói. Mong rằng Nhà nước ta cần mạnh tay hơn với những kẻ coi thường pháp luật, lập lại những giá trị đạo đức vốn có.
  • Vũ Cận -  Vuu@yahoo.com
    Tôi vừa xem chương trình năm mới của ông Khoa cùng vtv. Phần Trường Sa thì không có gì ấn tượng, vì ông Khoa chỉ là người chúng kiến cảnh gặp gỡ của cánh lính lính đảo, nhưng phần cuối, ông Khoa nói về sự đứt gãy văn hoá thì rất hay, rất đáng nghĩ ngợi. Cách lý giải của ông K cũng rất hợp ,lý. Năm mới chúc ông có nhiều tác phẩm  hay
  • Mỹ Hồng -  Hongha1971@yahoo.com
    Bài viết rất hay. Những lời bàn cũng rất hay. Mong vov tiếp tục cho ra mắt nhưng bài như thế này. Cám ơn tác giả và các nhà bình luận cùng vov
  • LÊ MẬU HÂN -  han@yahoo.com
    Có chuyện lộn xộn trên đường phố, là vì có người bao che, can thiệp vào những chuyện cụ thể của ngành giao thông. Cần xử nghiêm, bất kỳ đó là ai. Đã là pháp luật thì phải nghiêm minh. Tất cả mọi người, từ vua cho đến dân cũng đều bình đẳng trước pháp luật. Chừng nào chúng ta làm được thế thì đất nước mới thực sự an lành. Bây giờ không có giặc nhưng lòng người lại bất an
  • batvantiensinh -  batvantiensinh.jade@gmail.com
    Cái tên không phải chỉ để mà gọi, nhiều khi còn là nơi để mình giấu đi bản thân, nên không cứ ra đám đông là phải ré lên: Tôi là Nguyễn Văn A,...Nói vậy để các bác châm chước cho cái (nặc) danh "batvantiensinh"...!!! Em cùng quê với bác Khoa. Ít hơn bác Khoa vài tuổi; chung thầy dạy văn cấp III Nam Sách và rất thích bài "Mưa" của bác Khoa. Bác Khoa có một tuyển tập thơ cùng với Cẩm Thơ và Hồng Kiên (hồi nhỏ). Chẳng biết hai nhà thơ đồng lứa với bác Khoa giờ thế nào. Bác nào biết cho xin tí thông tin, em xin đa tạ. Nhân gần đây đọc một số ý kiến "loạn bàn" của các bác, em xin có ý kiến thế này: Em rất khoái cách diễn đạt của Lê Hoàng, nhưng chữ nghĩa thì thích bác TĐK hơn. Giá mà kết hợp được hai bác này lại với nhau thì thú vị quá các bác nhẩy....!!!!
  • Võ Sang  -  sangquevo@gmail.com
    Tôi rất tâm đắc với bài viết này. Ý kiến tác giả, qua ông già cựu chiến binh cực hay, đặc biệt là vấn đề bỏ nhà tù, giam tại gia. Hay thật. Nếu chúng ta làm được theo ý gợi của tác giả thì chắc chắn tội phạm sẽ giảm hẳn, vì ai cũng khiếp hình phạt ấy, vừa nhân đạo, vừa rất khủng khiếp. Phải như thế mới hy vọng giảm thiểu được tội phạm.j
  • Vũ Năng An -  Anha@yahoo.com
    Lại thêm một vụ đánh bạc của mấy ông quan chức ngành giao thông ở tỉnh Sóc Trăng, một tình rất nghèo, mà quan Phó Sở Giao thông đã đánh bạc với mức chơi 5 tỷ đồng một ván. Khủng khiếp về sự hư thân mất nết của các quan chức ngành giao thông. Mà quan chức cỡ phó nhf của ngành Giao thông ở một tỉnh nghèo mà đã trác táng hư đốn đến vậy, thì những quan chức ở cấp cao hơn của ngành Giao thông sẽ ra sao? Người dân hoàn toàn có quyền nghi ngờ. Không biết cú này, ông Đinh La Thăng sẽ ra tay ra sao? Có ai thử kiểm tra các công trình giao thông ở Sóc Trăng xem cốt thép bên trong có bị thay bằng cọc tre, hay cọc xoan không nhỉ? Quan chức mà hư đến thế thì thôi rồi. Làm sao dân tin được những ông quan chức như thế?
  • tran binh an -  tranvuphutho@yahoo.com
    Cứ theo như các bác mô tả về tệ nạn xã hội ở nước ta mà thấy khiếp vía. Thời nào chẳng có mấy kẻ "ba trợn ba trạo" . cầu mong giá gạo giá củi ngày càng giảm để dân đen chung ta được nhờ
  • thaihanguyen -  thaihanguyen07@gmail.com
    Các bác ơi, chuyện bóng đá Việt Nam và Tổng thư kí hay thế mà chưa thấy các bác bình nhiều nhỉ? Tôi nghĩ rằng Huấn luyện viên "đúng nghĩa" thì bao giờ họ cũng rất quan trọng, nhưng bên cạnh đó những cầu thủ có thi đấu theo "đúng nghĩa" hay không thì mới khẳng định được sự quan trọng đó, chứ đây là môn thể thao tập thể mà, chỉ cần 1 ai đó chơi không "đúng nghĩa" thì mọi chuyện sẽ thành số không......mời các bác tiếp tục
  • Nguyễn Thế Trưởng -  nthetruong05@gmail.com
    Thật đúng khi bài nói về tệ nạn ngày nay do những người trẻ gây ra,theo tôi phần lớn là do giáo dục. ở đây giáo dục được hiểu không chỉ đơn thuần ở Nhà trường mà phải nói đến giáo dục trong gia đình, các bậc cha mẹ không trong sạch, không thể dạy dỗ và đưa ra xã hội những con người tốt và có ích, rồi cũng từ đó lôi kéo theo một loạt các thiếu gia con trọc phú giàu lên nhờ quan lại tham nhũng trở thành tay chân và hư hỏng theo. Hơn lúc nào hết việc chỉnh đốn Đảng đã đến lúc không thể không làm.
  • VÕ QUÊ -  quevo@yahoo.com
    @Chisitam Tôi đồng ý hoàn toàn với ông. Mấy lời bình rất ngắn của ông nhưng lại bổ sung và làm phong phú thêm cho bài của ông Khoa đấy. Đúng như ông nói, con cái hư là tại bố mẹ. Nhìn con hư phải biết xấu hổ. chỉ buồn có những vị quan chức không những không biết xấu hổ mà lại còn khuyến kích đảy con đến với sự hư hỏng. Buồn!
  • Ninh -  Isasleep@yahoo.com
    Thượng Bất minh, hạ tất loạn, cau nay co phai la cua Khổng Tử khong? Hay la sung bai qua roi gan cho ga? Mot nuoc co be day van hoa nhu Viet Nam lai khong biet nhung khai niem nay sao ma phai 1 cau la Khong 2 la Tu?
  • chí sỹ tâm -  chisytam@yahoo.com
    thú thật là khi VOV có mục Blog , và những bài viết của ông Khoa, tôi đâm mê VOV ,ông ấy toàn nói trúng thôi, mong vị nào có chức quyền mà con cái không được ngoan thì nên đọc bài này,cổ nhân có câu " nhìn con là biết phúc họa" ngày xưa các cụ dạy con cháu sống khiêm nhường, lễ phép, làm gì cũng giữ được nền nếp, gia phong, con mà hư thì ta phải xem lại mình và cũng phải biết xấu hổ nữa, việc này ai cũng biết nhưng viết hay thì chỉ có ông K thôi, xin cám ơn ông, tôi cũng bảo các con tôi đọc bài này để mà sửa mình cẩn thận
  • Nguyễn Công Liệt -  nguyncongliet@yahoo.com.vn
    Khổng Tử có dạy: thượng Bất minh, hạ tất loạn. Ở Hà Thành người vi phạm hay ủi luôn cảnh sát giao thông, không mấy vị nễ tôn ti trật tự nữa. Buon, lo!
  • Hồ Minh Trí -  leholxag@gmail.com
    bài viết rất hay
  • LÊ MINH -  minh72@yahoo.com
    THƠ VUI TẶNG BÁC KHOA Bác Khoa ơi hỡi bác Khoa Một mình bác có những ba cái chày Một cái bác để trên mây Một cái bác lại đẽo cày chìa vôi Mai sau Trời gọi về Giời Vác cày bác lại dạo chơi Thiên Hà VOV có bác KHoa Trăm nơi tụ lại một nhà đông vui...
  • Đình Nguyên -  nguyee@gmail.com
    Tôi là fan của ông K từ mấy chục năm nay bây giờ lại đến con tôi, cháu tôi. Ông này xuất hiện ở đâu cũng đặc sắc nhất. Không phải chỉ có thơ đâu. Cả chuyện phiếm ông ấy cũng rất dẻo mỏ. Hôm nghe ông ấy bàn về đàn ông đàn bà, phần của ông ấy cũng đặc sắc hơn danh hài Đúc Trung. Mà ông Trung cũng siêu lắm đấy thế mà cũng quay đảo đảo trưóc ông Khoa, cả ông Lại Văn Sâm cũn không đọ với ông K được. Hôm rồi nghe ông Khoa, ông Khuất Quang Thuỵ, Anh Ngọc bavf về văn học chiến tranh cũng rất hay. Phần ông Khoa cũng hay nhất. Nhưng cách ăn mặc của ông ấy lôi thôi lắm. Tóc tai lại bơ phờ, cứ như từ buồng ngủ nhảy tót lên sân khấu. Hỏng nặng
  • Vũ Hoàng -  hoangf1972@yahoo.com
    Vov là tờ báo hay nhất trong tất cả các tờ báo mạng chính thống của nhà nước vì đã mở được một diễn đàn tự do cởi mở cho dân tham gia. Như vậy, tham gia làm báo, viết báo, xây đắp cho tờ báo này phong phú sinh động không phải chỉ có những tác giả rất nổi tiếng như ông K mà còn có cả những bạn đọc bìng thường. Chính những nhà báo không có thẻ đã cung cấp co trang báo những thông tin tư liệu rất hay. Khong phải chỉ có chuyên mục này mà ở hầu hết các căn phòng sang trọng đều có cánh cửa mở rộng để đón dân chúng cần lao. Hoan hô ông tổng Đoàn Việt Trung. Hình như bác này còn tham gia cả ở liên đoàn bóng đá nữa thì phải. Nhân đây tôi muốn nhắn mấy bác bóng đá rằng, đừng hi vọng bóng đá nước nhà. Tốn nhiều tiền bạc nhưng rồi cũng cơm toi thôi, vì đá kém, sức yếu, đọ sao được thiên hạ. Thắng do ngáp phải ruồi lại hí hửng nuốt thiên hạ. Đến khi không nuốt đưọc lại trảm tướng ngoại rồi thay bằng twớng nội. Tướng nào rồi cuối cùng cũng thua hết. Tôi chỉ thấy bóng đá nữ vn là giỏi thôi. Vì phụ nữ nhà mình gấu hơn thiên hạ thì thắng. Đó là yếy thắng yếu hơn chứ cũng không phải bà Trưng bà Triệu sống lại đâu nhá. Đừng có tưởng bở
  • Trọng Thềm -  tthem@yahoo.com
    Gửi bạn đọc Hoa Ý kiến bạn đề xuất rất hay, cho thấy con cháu cán bộ cần gương mẫu hơn so với con em người dân. 
  • Nguyễn Minh Kỳ -  nguyenminhky1810@yahoo.com.vn
    Tôi rất tâm đắc bài viết của TĐK. Tôi đã 69 tuổi đầu nhìn vào thực trạng xã hội hiện nay thấy buồn quá, chưa bao giờ để sẩy ra tình trạng đánh, giết người nhiều như bây giờ. Nguyên nhân chính là luật pháp xử không nghiêm không đủ sức răn đe và nhiều quan chức không gương mẫu để cho con cháu ỉ vào thế mình làm bậy rồi những người thì hành công vụ thì sợ bì trù dập nên cũng buông.
  • Lệ Hà -  ha1973@yahoo.com
    Bài viết hay. Những lời bàn còn hay hơn cả bài viết. Rất thú vị
  • Trần Mạnh Hưng -  bavanhung@yahoo.com
    Tôi rất tâm đắc với câu này :sự hiện hình của văn hóa Tiểu nông cố hữu, “một người làm quan cả họ được nhờ”. 
  • võ Hồng -  vosoctrang@yahoo.com
    Đúng là cán bộ bây giờ hư thât. Ở quê tôi ông Thanh Lèo phó sở giao thông với ông Tân đánh bạc mỗi ván 5 tỷ đồng. Quan chức hư hỏng đến thế thì thôi.
  • VŨ LẬP -  lapvu@yahoo.com
    Tuổi già khó ngủ. Nghe con cháu ngoại bảo bác Khoa có bài hay lắm nên tôi vào đọc rồi đọc thẳng một lèo mấy bài khác nữa của anh K và của mấy anh nhà báo đài. Thấy rất hay. Thấy các anh còn ít tuổi mà rất thấu hiểu lẽ đời. Thực ra chủ nghĩa cộng sản rất đẹp . Những người cộng sản đích thực đẹp lắm. Có ngưòi bị tử hình, ra pháp trường với tấm áo rách và miếng cơm tù cuối cùng cũng gửi lại cho ngừời sau, vì đằng nào mình cũng chết rồi, ăn nó phí. Ông Tố Hữu ghi lời kể của Ông Duẩn thành hai câu thơ không biết bây giờ có còn ai nhớ không, Chết còn cởi áo cho nhau. Miếng cơm để lại người sau ấm lòng. Đúng thế đấy. Ông Đại đúng như anh Khoa nói, giỏi lắm. Giáo sư dạy tiểu học. Về hưu vẫn là ông giáo dạy tiểu học. Chúng ta có một thời không có tham nhũng, không có cướp đường. Thời ấy cán bộ thực sự là nô bộc của dân. Nghĩ lại càng thấy thấm thía. Ngưòi sau hiểu được cho thế, nhắm mắt cũng yên tâm
  • Nguyễn Trung -  trungn@yahoo.com
    Tôi rất tâm đắc với ý kiến của ông già cưuj binh, giam tại gia. Rất hay. Nếu làm như thế, chúng ta sẽ gải phóng được môtk lực lượng công an, giải phóng được một lượng nhà tù, giam tại gia, gia đình làm quản giáo. Nếu làm được thế này, tôi bảo đảm sẽ không còn tội phạm nữa
  • THANH TÙNG -  tung1940@yahoo.com
    VOV thực sự đột phá và đổi mới. Từ bài Tam nông, thật và giả, cho đến bài này, phải nói tờ báo rất cởi mở, vừa chính trị, vừa phóng khoáng, lại có tính dân chủ cao, Mong tờ báo có nhiều bài trung thực, thẳng thắn như thế này
  • hoa -  hihahihu@yahoo.com
    Đề nghị: Nếu con dân thường phạm luat thì người thi hành và bảo vệ pháp luật phạt 1 thì con chau các quan cang cao như chủ tịch tỉnh, các giám đốc các sở phải phạt 10, trưởng phòng phạt 9 và cứ càng cao hơn thì phat càng cao hơn. Thế mới nghiêm!
  • Trang Nhung -  nhung2112@yahoo.com
    Lại thêm một bài viết rất thú vị của TĐK. Đúng là chúng ta có một thời rất đẹp. Cán bộ đúng là đầy tớ của dân.Các đồng chí lãnh đạo đúng là những con người rất đẹp, gương mẫu, liêm khiết và tận tụy. Và con cái họ cũng rất đẹp, đúng là một tấm gương cho mọi người noi theo. Như con Phó Thủ tướng Huỳnh Tấn Phát. Chị ấy tên là Lan Khanh, rất xinh đẹp. Sau này, chị cũng vào chiến trường, cũng đi gùi gạo như anh em và sa vào tay địch, chị đã chiến đấu đến viên đạn cuối cùng và sau đó đánh nhau giáp lá cà với địch và hy sinh rất anh dũng. Tôi thực sự chỉ mong cán bộ ta bây giờ bằng cán bộ ngày xưa. Đấy mới thực sự là cán bộ cụ Hồ
  • Drsmile -  Drsmile@yahoo.com
    Bác Khoa đúng nhà nhà thơ của nhân dân, anh đang nói những điều nhân dân nghĩ và muốn nói. Sáng kiến "tù nhà" của anh hay đấy nhưng theo tôi biết thì ở Mỹ họ cũng chỉ thí điểm thôi và cũng chỉ với loại tội phạm ít nguy hiểm.  Chuyện anh nói nhiều người cóc chức có quyền cứ muốn đưa con mình lên đúng là đáng suy nghĩ thật. Không phủ nhận trong số đó có những người xứng đáng. Những người không xứng chỉ là thiểu số nhưng lại có tính điển hình, làm lu mờ những nhân tố tích cực. Em cũng trộm nghĩ thế này, thời nay, nhiều người coi quan trường là chiến trường, nên họ cũng có ý học các cán bộ cách mạng ngày xưa, là đưa con ra "chiến trường"  đấy bác ạ! Hi hi
  • Tran Thach -  tranthach84@gmail.com
    Đúng là "Khoa Cuội" mà không cuội. Trung thực, thẳng thắn; giản dị mà thâm sâu. Cám ơn anh có bài viết này.
  • Minh Tâm -  minhtam@gmail.com
    Hay nhất trong bài viết là phần TĐK nói chuyện với ông già cựu chiến. Không biết có phải đấy là ý của ông già chiến trận hay là ý của Khoa gán vào miệng ông già. Nhưng của ai thì ý tưởng cũng rất hay. Nếu làm theo ý ông cuh cụ thì khéo nưóc mình sẽ triệt để loại trừ được tội phạm thật. Hay thật
  • Trọng Khoát -  khoathn@yahoo.com
    TĐK là một người trung thực, giám nói thẳng, nói thật về những điều chối tỷ vẫn đang hàng ngày hiện ra trớc mắt. Hay!
  • LÊ LAM -  lam1950@yahoo.com
    Bài viết rất hay, nói cứ chơi chơi mà thấm thía lắm. Khoa chỉ nói ngày xưa thôi mà lại thấy cái nhố nhăng dở cười dở khóc bây giờ. Mà lại là chuyện thật. Thế mới đau
  • Le -  antoine3@hotamil.com
    CAm on bao VOV va TRan DAng Khoa co bai viet cam dong nay. Y tuong cua "Ong Cu Gia " cung rat hay, toi nghi phai nen lam nhu the chu com gao dau ma di nuoi bon no.
  • NGUYỄN NHƯ KHUÊ -  ngnhkhue@mail.ru
    RẤT HAY.ĐỌC ĐI ĐỌC LẠI CÀNG THẤY HAY VÀ CHÍ LÝ NGÀY XƯA TÔI CÓ ANH BẠN BỐ LÀ BÍ THƯ TỈNH ỦY MÀ VẪN XUNG PHONG VÀO NAM CHIẾN ĐẤU CÙNG VỚI TÔI 1 CON NHÀ NÔNG CHÍNH HIỆU. ANH ẤY RẤT KHIÊM TỐN NHƯ BỐ CỦA ANH ẤY VẬY NGÀY NAY KHÁC XƯA NHIỀU QUÁ. BỐ LÀM TO THÌ KIỂU GÌ CON CŨNG CỐ LÀM TO DÙ TRÌNH ĐỘ CHẲNG TO TÍ NÀO!

Ý kiến bạn đọc

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu