Cập nhật lúc : 6:06 AM, 01/01/2012

Trần Đăng Khoa bảo vệ gu ăn mặc của mình

(VOV) - Khoác comple thì trông cứ như lão tây gỗ. Diện thường phục thì hoá ra thằng bù nhìn canh dưa, ban ngày doạ trâu bò, gà vịt, ban đêm lại doạ người. Trông nghịch mắt lắm

Khi tôi thành kính ngắm trang phục chị em trên Blog tòa soạn, Bạn Viet Bom bảo: “Người đẹp vì lụa…” đối với mọi người đều đúng. Nhưng đối với Trần Đăng Khoa thì ngược lại. Mặc xấu, tềnh toàng mới đúng là Trần Đăng Khoa. Mặc đẹp thì trông Khoa lại chẳng ra gì. Bạn Mai Lê cũng bảo: “Vào ngay VOV xem TĐK bàn về trang phục phụ nữ. Tôi nghĩ bụng, ông này biết quái gì về trang phục. Trông ông ấy ăn mặc nhếch nhác chết đi được, lúc nào cũng như ông bộ đội về hưu đi bán su hào. Thế mà lại bàn về quần áo mốt phụ nữ…”.

Chân dung hí họa Trần Đăng Khoa

Nghệ sĩ Nhân dân Đặng Nhật Minh khẳng định: “Chỉ  trông thoáng qua thôi là tớ nhận ra cậu ngay. Vì cách ăn mặc của cậu rất đặc biệt, chẳng giống ai. Cậu coi thiên hạ đều mù hết cả!”. Thực tình, tôi không phải là người cẩu thả. Cũng đỏm dáng lắm, chải chuốt lắm. Bạn tôi là Nhà Tạo mốt Thời trang. Gặp tôi lần nào, anh cũng cằn nhằn: “Cậu thật chẳng còn ra làm sao cả. Giản dị không có nghĩa là luộm thuộm, cẩu thả. Mình mặc đẹp, lịch sự, không phải là đỏm dáng. Đấy là mình tôn trọng mọi người. Cậu thì cứ coi thiên hạ bằng nửa con mắt...”.

“Gớm, có gì mà ông kết tội tôi nặng thế? Tôi cũng là thằng lẳng lơ lắm đấy! Nhưng mà thử hết rồi. Chẳng có bộ trang phục nào được cả. Khoác comple thì trông cứ như lão tây gỗ. Diện thường phục thì hoá ra thằng bù nhìn canh dưa, ban ngày doạ trâu bò, gà vịt, ban đêm lại doạ người. Trông nghịch mắt lắm. Thôi đành bốn mùa quần áo lính, không quân hàm quân hiệu, cứ như anh cựu chiến binh buôn dưa lê. Xem ra "mốt" ấy lại hợp với cái mặt rất khó xác định niên đại của mình” “ Cậu thật chả hiểu gì cả. - Anh bạn tôi cười - Cậu không tìm được bộ cánh nào phù hợp, vì cậu chỉ tìm đến cửa hàng quần áo may sẵn. Quần áo may sẵn là trang phục dành cho tất cả mọi người, trừ cậu. Vì cậu cóc phải người. Cậu là ma quỷ. Là người ngoài hành tinh...”

Lại còn thế nữa! Tôi trố mắt kinh ngạc nhìn ông bạn đã biến thành thầy phù thuỷ từ lúc nào với bao nhiêu lý luận bùa ngải. “Thật đấy! Tớ không đùa đâu. Để có được bộ trang phục thật hợp với mình, cậu phải chịu khó tìm đến các Nhà tạo mốt!”. Khiếp! Tôi đã bàn trên Blog tòa soạn rồi.  Xưa nay, tôi cứ hình dung Nhà tạo mốt là chuyên gia thẩm mỹ, dùng vải vóc tôn vinh những đường nét óng nuột, mềm mại của các mỹ nhân hay dáng vẻ sang trọng của các bậc quý ông. Hoá ra nhầm, giời ạ! Cứ như lời ông phù thuỷ bạn tôi thì nhà tạo mốt chính là đại gia chuyên may sắm trang phục cho ... ma quỷ. Nghe mà rùng rợn quá!

“Cậu đừng có xuyên tạc tớ nhé, kẻo rồi các nhà tạo mốt họ lại nổi giận, cho là tớ nói xằng. Thú thật với cậu, tớ luôn săn đuổi mốt. Theo dõi mốt cũng hay lắm. Tớ không tin lại có những bộ mốt bày bán sẵn, dùng chung cho tất cả mọi người như một thứ cơm bụi. Nhà tạo mốt là người sáng tác trang phục dựa theo từng vóc dáng cụ thể. Đối tượng chính của họ là con người. Họ dùng vải vóc để phô ra vẻ đẹp của con người và giấu đi những khiếm khuyết. Quần áo nhằm tôn vinh con người, chứ không phải con người tôn vinh quần áo. Xem nhiều buổi biểu diễn thời trang, tớ khiếp quá, vì chẳng thấy người đâu cả, chỉ có những bộ trang phục đi phơ phất như ma. Không thể gọi những ông bà thợ may phố huyện ấy là các nhà tạo mốt được. Vì họ đã biến những cô người mẫu xinh đẹp duyên dáng thành những cái cọc di động, treo mắc những tấm vải xanh đỏ, rùm roà.

Ông bạn tôi tỏ ra rất sùng bái các nhà tạo mốt. Cứ như lời anh, chỉ cần nhà tạo mốt lé mắt đến tôi là lập tức, tôi sẽ lên đến "mấy chân kính". Người đẹp vì lụa mà. Thế rồi, anh quyết định đưa tôi đi "đắp lụa". Anh dẫn tôi đến một cửa hiệu tạo mốt có tiếng của đất Hà thành. Thế rồi nửa tháng sau, anh lại đưa tôi đến lấy trang phục, rồi chính tự tay anh chỉnh đốn trang phục cho tôi: “Tuyệt. Trông cậu cứ như một chính khách ấy. Hoá ra cậu thuộc hạng đẹp giai, chứ đâu có xoàng. Chỉ tiếc là cậu không biết cách ăn mặc. Đấy, cậu thử ra gương soi xem có đúng là cậu vừa lột xác không nào?”

Tôi hồi hộp đến trước gương. Quả là tôi vừa "lột xác" thật. Trong gương, lù lù một cái chum đeo cà vạt và đội mũ nồi.../.

Trần Đăng Khoa

Bình luận


  • lê minh -  leminhvn@rocketmail.com
    Bài đọc nhạt quá.Ban biên tập nên chọn lựa, cân nhắc. Vẫn biết TDK thông minh,dí dỏm nhưng không phải cái gì "cựu thần đồng" viết ra cũng hay,cũng có cái mới.
  • bùi kim tuyết  -  hai_vuong_tinh_88@yahoo.com
    Cháu rất thích phong cách của bác Khoa! Bài viết của bác rất hay! - " YÊU MÀU ÁO LÍNH "
  • peng an -  sambinhct@gmail.com
    Tôi làm nghề tự do, nhưng quen TDK từ thuở đọc "Góc sân và khoảng trời", đã ngưỡng mộ và dõi theo "nhà thơ của mình" trong cuộc đời thực đã làm gì, đạt được những gì... Riêng về chuyện "quần áo, ăn mặc" thì dù không bị lây bởi TDK, nhưng tôi cũng có phần y chang. Có khi người ta đưa tôi đi may đo, đặt cho tôi bộ comple (khoảng 1500k, cũng khá sang so với môi trường và hoàn cảnh của tôi), thế nhưng từ bấy đến nay tôi vẫn để nguyên trong tủ... Lý do: cả đời đã trót quen với việc ăn mặc một cách "tự nhiên", nên khi bị "đóng gói" trong comple khoảng 1 tiếng thôi thì cũng không dễ chịu tí nào. Nếu tôi mặc comple quá 1 tiếng đồng hồ thì không thể không xảy ra sự cố... nên tôi rút được kinh nghiệm buồn là mình không thể nào hợp với sự sành điệu của thời trang... Thế nên cũng mong TDK chớ quá lo nghĩ về cái sự ăn mặc mà bỏ lỡ việc post bài lên blog cho bà con kháo chuyện... từ "góc sân" ra đến "khoảng trời"! Nhân tiện thấy có duyên với VOV nên nhờ TDK chuyển cho một ý, rằng nếu "Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng" thì Ban biên tập rất nên sửa luôn lỗi chính tả cho bà con có được không (có một vài comment gặp phải lỗi chính tả)? Đa phần lỗi chính tả cũng do vô tình mà mắc phải...
  • Nguyễn Văn Nguyễn -  nguyenvannguyen0@yahoo.com
    Tôi rất vui vì anh Khoa vẫn là "anh Khoa của tôi", một hinh ảnh mà tôi rất gần gũi từ thời thơ ấu. Chính vì vậy mà cả gia đình tôi cho đến bây giờ vẫn say sưa đọc "Góc sân và khoảng trời".
  • Vương Hồng Trường -  vuonghongtruong@gmail.com
    Khi xem xét một cách "gọi là" hệ thống tớ thấy cách ăn vận, cách nói và cách viết của Khoa có một sự tương đồng với những đặc trưng: Bình dân, dí dỏm, nhẹ nhàng và gần gụi. Theo tôi, đó là nét tương đồng rất đáng yêu đã góp phần quan trọng làm nên một Trần Đăng Khoa như chúng ta biết.
  • Việt Bờm -  lamdoan_94@yahoo.com
    Trần Đăng Khoa đã bảo vệ thành công "gu ăn mặc" của mình! Tôi yên tâm và không bức xúc nữa, vì tôi vẫn hy vọng anh sẽ đẹp lên trong ăn mặc. Và đặc biệt tôi yên tâm hơn vì Trần Đăng Khoa hình thức không thể xấu đi nữa, vì sự tuyềnh toàng của anh là tận cùng rồi
  • MINH THÁI -  thaiminh19442@yahoo.com
    Tôi đồng ý với ông Minh Tường. Chuyện chẳng có gì mà vẫn viết được hay, vẫn tạo được sự hấp dẫn thì chỉ có ở những bút lực đặc biệt. Ông Khoa và một số người, rất ít thôi, có được khả năng ấy. Ông ấy có thể phù phép để những điều nhạt nhẽo cũng trở nên đậm đà, hấp dẫn và bất ngờ, tạo nên sự thú vị đối với bạn đọc
  • Minh Twờng -  Tuongmin@yahoo.com.vn
    Có chuyện, có điều mà viết hay thì cũng là bình thưòng. Nnưng cả có chuyện gì cả mà vẫn viết được hay thì chỉ có Trần Đăng Khoa và một vài câyy bút trời cho thôi. Xin bái phục!
  • Mã Kiều -  Alenh1942@yahoo.com
    Cái khoái nhất của mình bây giờ là lúc nào căng thẳng đầu óc thì vào vov sài Trần Đăng Khoa. Sài miễn phí. Thế mới sướng cái bụng đồng bào
  • KLan -  tran.kieulan@gmail.com
    Mode, thời trang thời nào cũng có . Tuy nhiên người biết ăn mặc nhất là người tạo mode cho chính mình : bộ quần áo nào bạn thấy phù hợp với mình ,mặc nó bạn thấy thoải mái, tự tin ... nó chính là style của bạn . Vì vậy, TĐK hãy cứ là TĐK với style của mình và khi gặp, ai cũng có thể nhận ra nhà thơ yêu mến của mình. Như vậy cũng là thành công trong ăn mặc vậy . Đừng "lạc lòng" TĐK nhé !
  • Bích Hiền -  Hienngo@yahoo.com
    Tôi không phải là người hâm mộ ông Khoa, nhưng vẫn phải công nhận ông này có cá tính, viết cái gì cũng hay, khể cả những vấn đề rất nghiêm túc như chuyện Tam nông, hay những cái lăng nhăng, bài này là bài rất lăng nhăng, nhưng đọc vẫn rất thích. Lạ thế. Ông K là gã xấu giai nhưng lại có duyên. Nhờ cái duyên ấy mà ông ấy mê hoặc được dân chúng. May mà ông này rất tốt, chứ ông ấy ấy có máu Sầm Đức Xương, hay máu siêu lừa thì dân chết như rạ
  • DƯƠNG PHƯƠNG NHI -  vuongnhi1965@yahoo.com
    Rất thú vị khi VOV có một chuyên mục mà ở đó luôn có mặt NHÀ THƠ NHÂN DÂN TRẦN ĐĂNG KHOA. Tôi dám cá rằng, nếu ông nhà thơ này mà ứng cử Đại biểu Quốc hội thì chắc chắn ông ấy sẽ nằm trong số những đại biểu có số phiếu cao nhất nước. Tôi rất mừng khi vào VOV lại luôn có thể gặp được TĐK, trong khi chúng tôi mời ông này đến trường tôi nói chuyện mấy lần, đều không được, nhờ cả ông Trần Đăng Xuyền, nghe nói là bạn ông ấy mời hộ mà cũng không xong. TĐK ngoài những bài báo, những bài ông ấy phỏng vấn, hoặc người ta phỏng vấn ông ấy cũng rất hay. Báo nên có một thư mục tuyển chọn những bài hay nhất của TĐk ở tất cảc các thể loại để bạn đọc có thể tham khảo, hoặc giúp cho những người quý ông K có thêm tư liệu đáng tin cậy, chứ thông tin trên các mạng truyền thông nhiều khi cũng không được chính xác. Năm mới, những bạn đọc cần mẫn của VOV chúng tôi xin chúc tờ báo luôn tươi mới và thực sự là tờ báo của mọi nhà.
  • GS.NGND NGUYỄN LÂN DŨNG -  landung@gmail.com
    Lù lù một cái chum thì làm sao cưa nổi cô vợ trẻ đẹp thế, lại thêm hai công chúa rất xinh tươi nữa chứ. Các nhà sinh học chưa tìm thấy gen mã hóa sự thông minh nhưng khẳng định gen liên quan đến hình thức. Mình gen của vợ thì làm sao có được hai thiên thần mang không ít gen của Khoa. Đừng tự riễu mình mà vợ giận cho thì chết đấy !
  • batvantiensinh -  batvantiensinh.jade@gmail.com
    Cái mũ phớt, đôi giầy to tổ bố và cái ba-toong làm nên một Charlie Chaplin trong con mắt người đời. Tôi thiết nghĩ hình ảnh Trần Đăng Khoa trong bộ quân phục giản dị đã trở thành một nét gì tương tự như thế đối với chúng tôi - những người thường xuyên quan tâm và ủng hộ anh. Đương nhiên những lúc ngoài công việc, khi cần phải vi hành Trần Đăng Khoa có thể thử các xì-tai khác nhau, vừa mang mục đích "nguỵ trang", vừa tìm kiếm cho mình một bộ hoành tráng để ...chụp ảnh chân dung!!! Tóm lại, tôi thấy TĐK ăn mặc như vậy là ổn, nhìn một cái là nhận ra ngay; và một điều quan trọng là trong lúc toàn tâm theo dõi câu chuyện của TĐK, ta không bị phân tâm vì "..hôm nay ông ấy trông khang khác, hay có chuyện gì...?!". Cứ thế tiếp diễn, bác Khoa nhé!
  • HOÀNG KIM -  hoangkim@gmail.com
    Bài viết rất hay. Mình chỉ đề nghị sửa lại 14 chữ của câu kết: Trong gương hình mốt thời trang lão Khoa oách thật. Cám ơn Tạo Mốt! Mình rất tâm đắc với ý kiến của Khoa: "Nhà tạo mốt là người sáng tác trang phục dựa theo từng vóc dáng cụ thể. Đối tượng chính của họ là con người. Họ dùng vải vóc để phô ra vẻ đẹp của con người và giấu đi những khiếm khuyết. Quần áo nhằm tôn vinh con người, chứ không phải con người tôn vinh quần áo". Nhà sáng tác văn chương cũng vậy. Đối tượng chính của họ là con người. Họ dùng văn chương để lưu lại những vẻ đẹp của con người tử tế mà che bớt đi những khuyết thiếu nhằm tôn vinh những nhân cách, nét đẹp tiềm ẩn trong chính con người. Văn chương đích thực không tạo nên những ấn tượng xấu cho những người tử tế, cho dù người đó là chính bản thân mình. Mình tán đồng với ý kiến của Khoa khi bình luận về chi tiết Chém treo ngành để đề nghị bạn sửa đổi câu kết. Ngạn ngữ phương Đông có câu "Nhân khao y trang , mã khao yên". Con người phải chăm chú quần áo như yên cương của con ngựa vậy. Ăn mặc quá trau chuốt đương nhiên là không nên nhưng ăn mặc lịch sự, đàng hoàng lại là thể hiện nhân cách và phong độ. Đời thay đổi khi chúng ta thay đổi. Anh Tạo Tốt nói rất đúng về lão Khoa sau khi thay đổi mốt thời trang: - Tuyệt. Trông cậu cứ như một chính khách ấy (Đúng quá đi chứ, cậu làm xếp văn chương ở VOV kia mà . Thời xưa là Quan Hàn lâm Đại Học sĩ đấy!) Hoá ra cậu thuộc hạng đẹp giai, chứ đâu có xoàng (Mặt mũi rất hiền lành, khôi ngô, mặc quần áo chững chạc vào là sáng ngời ngời) . Chỉ tiếc là cậu không biết cách ăn mặc (chứ ăn mặc như thế này thì khác hẵn). Đấy, cậu thử ra gương soi (mà) xem có đúng là cậu vừa lột xác không nào? Đúng quá đi chứ !
  • Thanh Minh -  Minh1952@yahoo.com
    Rất thú vị. Ông K có biệt tài trong thể loại tiểu phẩm. Thực chất bài báo này là bài trả lời những lời bình luận của độc giả trong chuyên mục Blog toà soạn của bạn đọc. Nhưng ông cũng biến thành một bài báo hóm hỉnh, có thắt có mở như một truyện ngắn vậy. Về kỹ năng viết báo, TDK quả là một bậc Đại phu. Bài viết này nhiều tờ báo mạng cả chính thống, cả tư nhân đều cóp về trang của mình. Con gái tôi khoe có bài mới của bác Khoa nên toi tim đọc thì luẩn quẩn ở bao nhiêu bào rồi mới về lại vov. Tôi vẫn thích tờ báo này hơn vì nó sinh động lắm. Đành rằng chuyên mục này do nhiều người làm, nhưng tôi đề nghị quý toà soạn nên công bố bài của ông Khoa vào các ngày cuối tuần. Từ đó có thể tạo được một mỹ tục, ngày nghỉ được được thư dãn bằng những tác phẩm của Trần Đăng Khoa
  • cao đắc dũng -  caodacdung@yahoo.com.vn
    trước hết năm mới tôi xin chúc nhà thơ mạnh khỏe và hạnh phúc, sau nữa là nói về bài viết này, quả là rất vui, ông mang ông ra trào lộng,tự bôi xấu mình nhưng tôi lại thấy ông đẹp, văn ông nhẹ nhàng mà sâu sắc quá, thời trước các cụ cũng hay dùng cách nói này, tuy là mình bôi bác mình, tự thấy mình còn kém mà không tự ái, rồi mình lại tự sửa được mình. Ông K tuy là nói chuyện quần áo, nhưng ai đọc có lẽ cũng nghĩ lại về mình một điều gì đó,ví dụ tự xét lại bản thân , mà việc đó khó quá, giá mà ai cũng biết khiêm nhường thì sẽ không có kiểu tự khen mình, lố lăng , kệch cỡm,xã hội bớt đi cái sự nhức mắt, khó coi> Tôi có một người bạn, vợ mua cho một bộ com lê, ông ấy mặc vào lại sắn quần lên, rồi xỏ đôi dép lê vào, vợ ông ấy phì cười bảo: "sao buồn cười thế", ông ấy quát lên "Biết gì mà nói" , trời ạ, đúng là bà ấy chả biết gì thật! Ông K ạ, ông bảo ông là cái chum, nhưng tôi lại thấy ông là quả cầu PHA LÊ đấy , luôn biết tỏa hào quang

Ý kiến bạn đọc

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu