Người Tây Ban Nha giống như những hiệp sĩ trong truyền thuyết, với thanh gươm và vó ngựa, một mình trên chặng hành trình đầy giông bão. Một câu chuyện truyền thuyết đầy vinh quang, với 2 chiếc Cup danh giá đã được những người Tây Ban Nha viết lên. Người Tây Ban Nha đã bỏ lại phía sau bao nhiêu kẻ bại trận, hạ gục họ bằng những cú đánh hóc hiểm nhưng đầy tinh thần thượng võ. Chinh phục tất cả, người chiến thắng giờ đây đang đứng trên đỉnh cao của vinh quang.
Hạnh phúc không bao giờ đắp xây bằng thủ đoạn, Hà Lan đã thua trận chung kết thứ 3 mà họ có mặt. Nhưng cái cách thất bại của “những người Hà Lan bay” ở trận chung kết trên đất Nam Phi giờ đây không còn khiến những người luôn dành tình cảm cho họ đau đớn nhiều như trước nữa. Bỏ qua những lời dự đoán của con Bạch tuộc hay con Vẹt tiên tri nào đó, dường như Chúa đã không chọn Hà Lan để làm người vô địch. Dù yêu Hà Lan đến mấy, người ta cũng buộc phải thừa nhận rằng: cái thứ bóng đá mà Hà Lan đang chơi, cái cách mà người Hà Lan đang đá bóng không xứng đáng để lên ngôi. Cái đẹp nhưng mong manh rồi thất bại của thời “Thánh” Johan hay “Nghệ sĩ” Van Basten giờ đây không còn nữa. Hà Lan của hiện tại có cả hình ảnh De Jong tung cước đạp thẳng vào ngực Alonso. Một Hà Lan đánh mất mình, nhuốm màu thủ đoạn, sẵn sàng chiến thắng bằng mọi cách không xứng đáng để lên ngôi, và sự thật đã như thế.
Ngược lại, giống như tinh thần của chàng Don Ki-hô-tê lao mình thẳng vào Cối xay gió, Tây Ban Nha chơi thứ bóng đá kĩ thuật, đẹp mắt và đầy cảm xúc. Trong cái thế giới bóng đá mà sự thực dụng chiếm ưu thế, người Tây Ban Nha vẫn cứ đá đẹp, cống hiến và quyến rũ. Iniesta là người hùng khi ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu ở những phút bù giờ, nhưng Casillas, Xavi, Villa, Pique, Puyol… tất cả họ đều xứng đáng được tôn vinh như những người hùng. Chiến thắng đã thuộc về đội bóng mạnh hơn, chơi hay hơn, chơi đẹp hơn, chân lý đơn giản ấy của bóng đá đã luôn luôn đúng. Ngay thời điểm Iniesta ghi bàn, những giọt nước mắt hạnh phúc của đội trưởng Casillas đã rơi. Anh khóc cho niềm hạnh phúc của các đồng đội của anh, cho màu áo mà anh đang mặc, cho vinh quang, cho chiến thắng, và cho cả đất nước Tây Ban Nha.
Từ Euro 2008 cho đến World Cup 2010, lịch sử đã ghi tên Tây Ban Nha, đội bóng xứ sở Bò tót đã ngự trị trên đỉnh cao của vinh quang. Mọi chiến thắng hay thất bại rồi cũng sẽ qua đi, chỉ có niềm đam mê là còn lại mãi mãi. Trong cái khoảng cách mong manh giữa hạnh phúc và khổ đau, cái đẹp vẫn cứ rạng rỡ, sáng ngời.
2 năm nữa là lại là Euro, 2 năm tiếp theo nữa lại là World Cup, trái bóng vẫn tiếp tục lăn, lịch sử sẽ lại được viết tiếp. Câu chuyện của người Tây Ban Nha tạm khép lại sau trận chung kết của giải đấu kì lạ trên đất Nam Phi năm 2010./.