Hà Nội, ngày 10/8/2009
Gửi mẹ cái Mùa
Báo cho mẹ nó một tin mừng, từ giờ đến cuối đời, chắc chắn tôi sẽ giúp mẹ nó thực hiện được mơ ước của mình.
Trong số vô vàn cái “ước mơ”, “khát vọng”, “mong muốn”… mà mẹ nó từng bộc bạch để làm khó cái đời tôi, tôi nhớ nhất việc mẹ nó hay nhắc đến là “không biết mình sẽ có cảm giác như thế nào khi đặt chân đến một đường phố ở nước ngoài?”. Mỗi lần nghe mẹ nó bộc bạch như vậy, người tôi lại run lên, phát sốt, phát rét vì… tiền đâu mà đi nước ngoài. Tôi lên Hà Nội làm xe ôm, kiếm khá hơn làm ruộng nhưng cũng chỉ là “vắt mũi bỏ vào miệng” mà thôi, làm sao thoả mãn ước mơ xa xỉ của mẹ nó. Nhưng mà, để mẹ nó có cảm giác bước đi trên đường phố của người Tây, sắp tới đây, có lẽ chỉ là chuyện rất nhỏ. Không những một, mà tới 36 con phố ngoại được nhập về Hà Nội nữa kia. Tôi nghe tin ấy lòng mừng vui khôn xiết, về nhà vừa đi vừa hát “trên rừng ba mươi sáu thứ chim í a…” khiến bác giáo Bình phát gắt lên: “Chú ra rại (hoá dại) đấy à!” thì tôi mới chịu im.
Mắng tôi “ra rại” chưa đã, bác ấy còn dội một gáo nước lạnh vào niềm vui của tôi. Bác ấy bảo “Không những một mình chú ra rại mà cái anh nghĩ ra ý tưởng đặt tên 36 phố ngoại cũng là cái đồ ra rại! Chú tưởng người Hà Nội người ta sẽ đồng ý để mà hiện thực cái ý tưởng ấy hay sao?” - Tôi cãi, có gì mà không được cơ chứ! Bây giờ hội nhập rồi, Hà Nội mới thì rộng mênh mông, khó gì mà không quy hoạch được một khu vực gồm 36 phố phường được quốc tế hoá. Bà con nghèo như vợ chồng chúng em cũng có cảm giác được đi Tây như người ta. \
 |
|
Các tuyến phố cổ còn chưa biết gìn giữ như thế nào!
|
Bác giáo Bình dạo này cảnh giác, sợ động vào nỗi niềm của anh nông dân Cả Chiêm nhiều tự ái, bác ấy nhẹ nhàng phân tích: “Vấn đề là người ta nghĩ ra ý tưởng trên không phải để phục vụ những người nghèo như vợ chồng chú. Nếu vì mục đích ấy, người ta sẽ xây dựng một khu công viên với mô hình những kỳ quan thế giới nổi tiếng để bà con tham quan, giống như công viên Trung hoa cẩm tú của người Tàu. Đằng này, họ muốn có những khu phố hoàn chỉnh, mỗi phố là hình ảnh một thủ đô, họ ước vọng đó là một thiên đường mua sắm hoành tráng, với những kiến trúc mang phong cách của miền đất mà con phố được mang tên, bà con nông dân liệu có tiền uống cà phê ở các cửa hàng trên phố Paris, ăn mỳ Ý ở phố Roma?”
Nghe bác ấy nói một tràng như vậy, tôi cũng khó cãi, chỉ vớt vát “nhưng mà cái ý tưởng ấy cũng hay chứ bác, có gì mà người dân Hà Nội không đồng ý, dẫu sao thành phố cũng có thêm một điểm du lịch mới…” - Bác giáo Bình thấy tôi có vẻ chịu, được đà nói thêm: “Chú biết một chẳng biết hai. Ý tưởng thì một gã tâm thần cũng có. Nhưng khi anh thiếu tầm văn hoá, thiếu thực tiễn, và thiếu sự tâm huyết với những mục tiêu vì cộng đồng thì những ý tưởng ấy sẽ không thể khả thi. Tôi không biết người ta làm thế nào để có tiền tạo ra những khu phố như thế, không biết ai sẽ ở đó, và không biết bản sắc của những thủ đô thế giới được duy trì thế nào… chỉ biết rằng có rất nhiều việc cần làm để tôn vinh bản sắc của Hà Nội ngàn năm, 36 phố cổ còn chưa biết gìn giữ như thế nào, hơi đâu đi quảng bá văn hoá của 36 thành phố khác?”
Tôi thấy bác ấy ngồi một chỗ mà phán cứ thùm thụp, bực mình nói: “Anh em mình ếch ngồi đáy giếng, sao biết mục đích của người ta?” - Bác giáo cười nhạt “Người ta đưa ra một ý tưởng dở hơi, chưa chắc đã dở hơi, một là người ta lắm tiền, được bạn bè tâng bốc, tưởng mình là thiên tài nên phải đưa ra những ý tưởng không giống ai; hai là người ta biết ý tưởng rồ dại, nhưng mà cứ đưa ra để thiên hạ bình luận, có thế thì tiếng tăm của người ta mới được biết đến chứ. Âu cũng là một cách để nổi danh!”. Mẹ nó à, người Hà Nội họ suy nghĩ nhiều khi lạ lắm! Tôi cũng chẳng biết phải nghĩ sao? Chỉ băn khoăn một điều nếu cái ý tưởng ấy thành hiện thực, không biết mẹ nó có thích đến tham quan hay chăng?./.