Vào FTA, Việt Nam cần đi bằng “hai chân”

Theo nguyên Phó Thủ tướng Vũ Khoan, “hai chân” chính trị và kinh tế phải song hành hỗ trợ nhau để vững bước vào thị trường chung.

Sáng 19/4, Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội phối hợp cùng Dự án STAR của Hoa Kỳ tổ chức hội thảo “Đàm phán và ký kết các hiệp định thương mại tự do kinh nghiệm và thực tiễn”.

Các chuyên gia trong và ngoài nước cùng khẳng định: Toàn cầu hóa và hội nhập kinh tế quốc tế là xu thế khách quan, lôi cuốn ngày càng nhiều nước tham gia, bao trùm hầu hết các lĩnh vực, trong đó thương mại là lĩnh vực quan trọng luôn được các quốc gia quan tâm và sử dụng như một động lực cho phát triển. Kinh tế càng phát triển thì quan hệ thương mại càng mở rộng sự hiểu biết giữa nhân dân các quốc gia càng được tăng cường, qua đó góp phần củng cố quan hệ hữu nghị hợp tác giữa các nước trên thế giới.

Các chuyên gia khẳng định, Việt Nam phải hướng nền sản xuất cung ứng hàng hóa theo chuỗi giá trị

Ông Ngô Đức Mạnh, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội nhấn mạnh: Hội nhập kinh tế mang lại nhiều cơ hội thành công, cũng luôn tiềm ẩn rủi ro. Nhưng không phải vì thế mà Việt Nam đứng ngoài các hiệp định thương mại tự do (FTA) để bỏ lỡ cơ hội rõ ràng. Thực tiễn trong những năm qua cho thấy, các hiệp định thương mại song phương và đa phương đã mở ra nhiều cơ hội cho các thành phần kinh tế ở Việt Nam phát triển, đồng thời đặt ra nhiều yêu cầu đòi hỏi phải giải quyết cả trong phạm vi quốc gia lẫn quan hệ quốc tế.

Với kinh nghiệm nhiều năm làm công tác đối ngoại của Việt Nam, đặc biệt  thành viên của đoàn đàm phán thành công gia nhập WTO cho Việt Nam, ông Vũ Khoan, Nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ, cho rằng: Việt Nam phải vừa có thay đổi tư duy vừa có quyết tâm chính trị cao khi xúc tiến tham gia hiệp định thương mại tự do. Theo đó, quyết tâm chính trị phải là động lực đòn bẩy cho các hoạt động khác. Không thể muốn biết bơi mà ngồi trên bờ, không xuống ao để bơi.

Ông Khoan lấy ví dụ: Như trước đây thời chiến tranh lạnh, Việt Nam luôn nghĩ rằng thế giới có 2 nền kinh tế đối lập, loại trừ nhau. Nhưng từ đổi mới 1986, Việt Nam đã nhìn nhận thế giới có 1 nền kinh tế, trong đó có các đối tác vừa hợp tác vừa cạnh tranh nhau. Nhận thức này là điểm hích để năm 1987 Việt Nam thông qua Luật Đầu tư. Năm 1995, lần đầu tiên Việt Nam có nói đến hội nhập quốc tế và gia nhập ASEAN. Từ đó Việt Nam tham gia nhiều hiệp định khác và vào WTO

Hơn nữa, ông Vũ Khoan đặc biệt nhấn mạnh rằng, cần phải có thay đổi quan điểm chính trị giữa 2 quốc gia tham gia đàm phán, hay giữa Việt Nam với Thế giới. Đơn cử với Mỹ, Việt Nam từng coi là kẻ thù. Nhưng đến khi nhìn nhau như cơ hội, đối tác thì đàm phán thành công và mở ra nhiều cơ hội hơn, cho cả hai nước, tất nhiên không chỉ có màu hồng.

Cho nên, ông Vũ Khoan khẳng định, quan hệ chính trị luôn là đòn bẩy cho quan hệ kinh tế và ngược lại. Tức là Việt Nam cần phải đi bằng “hai chân” (kinh tế và chính trị) để hỗ trợ nhau vững bước hội nhập, vào thị trường chung. Đồng thời, Việt Nam cần chú ý nguyên tắc về luật chơi chung khi vào đàm phán là phải tính đến sự khác biệt, nếu không sẽ không khó thành công. Cho dù ký được hiệp định nhưng không biết lựa sự khác biệt của mình để phát triển thì không thành công.

Bà Susan Schwab, Nguyên Đại diện Thương mại Hoa Kỳ, Cố vấn Thương mại cấp cao của USAID STAR+ chia sẻ: Với kinh nghiệm chuẩn bị đàm phán của Hoa Kỳ, chúng tôi luôn có sự song hành giữa Quốc hội và Chính phủ trong công tác chuẩn bị và thực hiện đàm phán. Bên cạnh đó, luôn chú ý huy động sự tham gia của nhiều giới, ngành, đặc biệt là các bộ chuyên ngành và người dân để huy động kiến thức, sự am hiểu của họ.

Tại hội thảo, các chuyên gia cũng cho rằng, lộ trình tham gia thị trường chung, để Việt Nam gặt hái được thành công trong thị trường có FTA, trước hết cần kịp thời tạo ra một thể chế pháp lý nền tảng đủ mạnh, hợp thời; và cần hướng đến nền sản xuất, cung ứng hàng hóa theo chuỗi giá trị và đảm bảo thỏa mãn các tiêu chuẩn chung của thị trường chung. Đặc biệt, ngoài hướng đến tăng giá trị sản phẩm xuất khẩu, giảm nhập siêu thì cần chú trọng phát triển giải quyết việc làm cho lao động nội địa và chú ý bảo vệ môi trường sinh thái…/.