Từ nhiều năm nay, xuất khẩu lao động (XKLĐ) được coi là một hướng quan trọng nhằm giải quyết việc làm, giúp người lao động có cơ hội thoát nghèo nhanh và bền vững. Thực tế cho thấy, XKLĐ đã đem lại hiệu quả rõ rệt, số tiền người đi XKLĐ gửi về cho gia đình tới hàng tỷ đô la. Nhiều gia đình đã thoát nghèo, đời sống được cải thiện… Bên cạnh mặt tích cực, những hệ lụy từ XKLĐ đã và đang tác động tiêu cực đến đời sống xã hội, nhất là lĩnh vực hôn nhân và gia đình.
Đời sống cải thiện, gia đình đổ vỡ
Hiện có gần 450.000 người Việt Nam đang làm việc tại hơn 40 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó phụ nữ chiếm khoảng 25-30% tổng số lao động di cư. Mỗi năm trung bình Việt Nam đưa được 80.000 LĐ đi làm việc ở nước ngoài, PN cũng chiếm 25-30% con số này. Hiệu quả về kinh tế là điều không còn phải bàn cãi, thế nhưng ở nhiều khía cạnh khác, nhất là về mặt tác động đến gia đình lại là vấn đề đáng quan tâm. Ở nhiều địa phương hiện nay XKLĐ đang trở thành nguyên nhân trực tiếp khiến nhiều tổ ấm “đổ bể”, nhiều đứa trẻ rơi vào cảnh cha mẹ chia lìa…
Như bao chị Nụ, chị Gấm, chị Na nào đó ở khắp miền quê Việt Nam, nữ nhân vật chính trong truyện ngắn I’m đàn bà của nhà văn Y Ban cũng đầy ắp lòng nhân hậu, đức hy sinh, sự tần tảo giống bao người phụ nữ thôn quê khác. Vì hoàn cảnh gia đình, vì sự hối thúc về miếng cơm manh áo cho đàn con (trong đó có cả cậu con nuôi chị nhặt được khi còn đỏ hỏn ngoài cánh đồng) mà người phụ nữ ấy đành gạt nước mắt lên đường đi XKLĐ sang Đài Loan. Công việc của chị là chăm sóc một người đàn ông tuổi trung niên, hoàn toàn sống đời sống thực vật sau một TNGT thảm khốc.
Bằng sự khéo léo, sự tận tâm hết mình của chị, mầm sống đã dần được nhen lên ở người đàn ông tưởng vô phương cứu chữa. Những công việc vốn chị vẫn làm, nhẹ tênh trước đây, từ vệ sinh cá nhân, tắm rửa, bón từng bữa ăn, nâng từng giấc ngủ… chị làm với trách nhiệm như của một người chị, một người mẹ bỗng trở nên khó khăn và ngượng ngùng khi bản năng đàn ông sống lại mạnh mẽ trên cơ thể ông chủ. Rồi những ánh mắt biết ơn, sự đụng chạm cơ thể, những rung cảm, cảm xúc cứ thế nhân lên, nhân lên... Bản năng con người hối thúc và chuyện gì đến đã đến... Cho đến một ngày, khi bà chủ kiểm tra cuốn băng ghi hình tự động, vụ việc được phát giác và kết cục đau đớn đã xảy ra. Một mức án và một toà án lương tâm luôn gặm nhấm, day dứt...
Sẽ chẳng có gì phải bàn cãi khi câu chuyện trên là một tác phẩm hoàn toàn được hư cấu mà đây là câu chuyện hoàn toàn có thật khi cách đây ít năm và cũng là lần đầu tiên, Đài Loan khởi tố vụ án người giúp việc với tội danh “xâm hại tình dục” ông chủ… Với I’m đàn bà, nhà văn đã chạm vào được nỗi đau, chạm vào được một trong những góc khuất u uất nhất của tình cảnh phụ nữ khi đi XKLĐ.
Lên án, trách mắng, khinh bỉ… có rất nhiều cung bậc cảm xúc mà dư luận trút lên người phụ nữ lầm lỡ khi vụ việc được đưa lên công luận. Nhưng ở góc khuất nào đó, một dòng dư luận khác lại có cái nhìn cảm thông, sự xót xa dành cho người phụ nữ lâm vào vòng lao lý nói riêng và cho thân phận phụ nữ đi XKLĐ nói chung. Dường như ở đây cái mất của nó nhiều hơn, sâu hơn những cái được mà tiền bạc mang lại.
Xã Minh Tân, một trong những xã có số người đi XKLĐ lớn nhất của huyện Phù Cừ, cũng như của Hưng Yên. 270 căn nhà tầng, những con đường liên thôn xóm đẹp đẽ, tốc độ tăng trưởng kinh tế hàng năm trên 16%... Tất cả những con số rất ấn tượng ấy đều có phần không nhỏ của công tác XKLĐ. Điều đó hẳn làm những người dân và những người đứng đầu xã như ông Hoàng Văn Hay - Chủ tịch UBND xã tự hào: “Khi về Minh Tân, sự sầm uất khiến người ta cứ tưởng đây là một thị trấn. Cho đến nay chúng tôi có gần 400 lượt LĐ đi làm việc ở nước ngoài. Nhiều nhất là Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan (Trung Quốc)… Xã tạo điều kiện thuận lợi nhất, từ thủ tục, nguồn vốn để người dân, bất cứ ai có nhu cầu đều được XKLĐ”.
Cùng với trào lưu anh em đi XKLĐ, những năm gần đây, chị em ở nhiều gia đình cũng tham gia tích cực phong trào này. Thế nhưng phía sau những hào nhoáng thì còn đó những lỗi lo khó nói nên lời. Sau một hồi chau mày suy nghĩ, ông Hoàng Văn Hay đã không nén được tiếng thở dài khi nói đến thực tế, hay nói đúng hơn là mặt trái của XKLĐ mang đến: “Một số cặp vợ chồng sau khi đi XKLĐ về thì hạnh phúc gia đình bị chia rẽ. Có bà bỏ con lúc 8 tháng, đi 5-6 năm về có ít tiền thì vênh mặt, ruồng rẫy chồng con. Chúng tôi cũng đã can gián nhưng nhiều vụ không thể giải quyết nổi, họ vẫn ly hôn…”.
“Không chỉ mất con mà khi đi XKLĐ về, một số chị em còn có thêm con mang quốc tịch nước ngoài!”. Câu nói chao chát kèm theo cái cười buồn trên gương mặt của người cán bộ LĐXH huyện Phù Cừ khi nói về những tác động của XKLĐ khiến tôi rùng mình. “Chán chồng, chán đồng ruộng, có những mối quan hệ ngoài hôn nhân và lại tiếp tục lên đường XKLĐ” là một sự thật đau lòng đang diễn ra ở nhiều làng quê.
Cách đây ít năm, tôi cũng bắt gặp nỗi buồn, hay nói đúng hơn là sự bứt rứt của một người bạn làm công tác quản lý lao động ở nước ngoài khi anh nói về thực trạng nạo phá thai, quan hệ tình dục bừa bãi tại các khu nhà trọ dành cho lao động nữ Việt Nam. Ở một đất nước Hồi giáo, đó là điều cấm kỵ. Cứ ít hôm anh lại phải đi giải quyết những sự vụ như vậy.
“Khi mẹ vắng nhà…”
Vấn đề không chỉ phát sinh ở những người ra đi mà tại quê nhà, khi những người chồng người vợ vắng đi một nửa của mình, khi những đứa con thiếu đi bàn tay chăm sóc của một trong hai bố mẹ, khi những đồng tiền gửi về gấp nhiều lần thu nhập từ trồng lúa cũng đã phát sinh biết bao vấn đề.
Cùng với những ngôi nhà khang trang mọc lên, cuộc sống vật chất được cải thiện thì ở những làng quê đó người ta đã thấy đàn ông sa vào rượu chè, cờ bạc, trai gái nhiều hơn. Trong một chương trình tư vấn về bạo lực gia đình của chúng tôi cách đây không lâu, một phụ nữ ở Hà Nam đã gọi điện kêu cứu về tình trạng bạo lực gia đình ngày càng trầm trọng kể từ khi chị đi XKLĐ trở về. Không chỉ bị chồng lấy mất khoản tiền dành dụm suốt 3 năm để cung phụng tình nhân mà anh ta còn đang tâm đánh đập, đuổi vợ ra khỏi nhà, tước hết mọi quyền lợi.
Chị Vũ Thị Hiền, ở Thanh Hoá, do gia cảnh rơi vào túng quẫn, nợ nần chồng chất nên đi xuất khẩu ở Malaysia để kiếm tiền trả nợ. 3 năm sau trở về, nợ nần chị trả hết, nhưng người chồng lại sa vào cờ bạc, rượu chè, thậm chí còn đối xử tệ bạc với vợ con. Bao nhiêu tiền chị làm ra anh đều mang đi, chị can ngăn, anh đánh đập chị tàn nhẫn. Nhiều lần anh cầm dao lùa mẹ con chị, cuốc xẻng, điếu cày, gạch đá là vũ khí anh dành cho chị. Sau nhiều lần chính quyền đoàn thể đến hoà giải không được, chị quyết định làm đơn ly hôn, nhưng anh không chấp nhận và xé lá đơn mà chị viết. Chị Hiền than: “Không biết đến bao giờ tôi mới thoát được cảnh tù đầy này và không biết tôi có đủ sức để chịu đựng những gì mà anh ta gây ra cho mẹ con tôi không…”.
Trước những hệ lụy, những tác động trái chiều của XKLĐ đến kết cấu gia đình, cũng cách đây không lâu, một vị Phó Chủ tịch UBND tỉnh nọ, một tỉnh có số LĐ nữ đi XKLĐ nhiều nhất cũng đã lên tiếng không cổ xuý cho phòng trào XKLĐ làm nghề giúp việc gia đình. Nhưng rồi trên hết vẫn là miếng cơm manh áo, vì tác động của nhiều phía mà phụ nữ đi XKLĐ lĩnh vực này vẫn đi rào rào. Bà Phó Chủ tịch tỉnh nọ cũng đành bó tay…
Dẫu không bi đát như những tình cảnh như chúng tôi đã nêu trên, song, buổi đến thăm gia đình anh Nguyễn Văn Hưng ở thôn Tân Nâm xã Cự Nẫm huyện Bố Trạch tỉnh Quảng Bình, thấy cảnh người đàn ông nước mắt ngân ngấn, tay ôm 2 con thơ, chúng tôi cũng không khỏi chạnh lòng. Theo lời tuyên truyền của xã và những quảng cáo hấp dẫn của một công ty XKLĐ nọ chị Hồ Thị Huyền (vợ anh Hưng) đã thuyết phục chồng cho đi XKLĐ. Ngày chia tay, anh chị ôm 2 con khóc hết nước mắt. “Ngày vợ em đi XKLĐ sang Liên bang Nga, con bé mới chập chững biết đi, còn đang bú. Lúc đấy vợ em phải cai sữa cho con. Khi đi, 2 vợ chồng ôm nhau khóc mãi… tháng đầu tiên, con bé vắng mẹ, khát sữa quấy khóc luôn…”.
Tuy nhiên, chỉ sau một thời gian ngắn, khác với những gì nơi quê nhà trông ngóng, công việc không những không có, họ còn bị đối xử như tù nhân trong 8 tháng liền. Người đi, cuộc sống đã vô cùng cực khổ, hoang mang, mất phương hướng đã đành nhưng những người ở nhà cuộc sống cũng chẳng khá hơn. “Từ ngày nghe tin vợ như rứa sầu quá có làm được chi mô. Chỉ ở nhà ôm 2 đứa con mà khóc, cầu khấn làm răng cho vợ được trở về” - Anh Hưng nói..
Mẹ vắng nhà bao lâu rồi, cậu bé Nguyễn Văn Hiếu cũng không nhớ được nữa, cô em gái chưa kịp lên 2, xinh như búp bê cũng đã quên mất hơi mẹ rồi nhưng ước ao mẹ trở về để được yêu thương, chăm sóc cũng dần lớn lên trong suy nghĩ non nớt của những đứa trẻ. “Mẹ ơi, con nhớ mẹ lắm. Mẹ mau về với con”.
Lời con trẻ nghe mà thương đến quặn thắt! Liệu rồi trong hàng trăm ngàn phụ nữ ra đi có bao nhiêu người đã không trọn lời hứa mà quay về với chồng và con cái ?!./.