“Yêu cho roi cho vọt”- đây là giải pháp không thể không làm để tránh một “khủng hoảng nợ Hy Lạp” thứ hai xảy ra gây tổn hại đến vận mệnh và uy tín của toàn khu vực. Thế nhưng cũng không phải là không có tranh cãi trong nội bộ ngôi nhà chung châu Âu.
Các biện pháp tài chính lẫn phi tài chính sẽ được áp dụng với những thành viên nào vi phạm quy định về ngân sách chung, cụ thể là để mức thâm hụt ngân sách vượt quá 3% Tổng sản phẩm quốc nội và mức nợ công quá 60% GDP. Các biện pháp trừng phạt tuỳ mức độ sẽ là ngừng viện trợ phát triển khu vực, các khoản trợ cấp nông nghiệp và ngư nghiệp... Nhưng đồng thời, EU sẽ dành thêm tiền hỗ trợ các ngân hàng gặp khó khăn về tài chính. Cuộc sát hạch đang được tiến hành và sẽ có kết quả vào cuối tháng này, theo đó, các ngân hàng gặp nguy hiểm sẽ được hỗ trợ kịp thời trước khi gây hại cho thị trường tài chính cả khu vực.
Vẫn biết là “yêu cho roi cho vọt” nhưng trên thực tế, đòn roi không phải lúc nào cũng phát huy tác dụng, nhất là trong bối cảnh còn nhiều điểm “không đồng lòng” trong nội bộ ngôi nhà chung châu Âu. Vấn đề khó nhất đối với châu Âu là phải cân nhắc hiệu quả của những biện pháp nghiêm trị sắp triển khai, khi mà hầu hết các nước thành viên đều đang bị “tuýt còi” vì thâm hụt ngân sách cao.
Theo quyết định tại cuộc họp Bộ trưởng Tài chính liên minh vừa diễn ra tại Brussels, chỉ có 3 nước được xếp vào diện an toàn là Luxemburg, Thuỵ Điển và Estonia. Các thành viên còn lại đều bị xếp vào danh sách theo dõi nghiêm ngặt về chi tiêu công; đặc biệt 4 quốc gia Bulgaria, đảo Cyprus, Đan Mạch và Phần Lan bị đưa vào dạng “đáng báo động”.
Do không phải thành viên nào của EU cũng nằm trong Khu vực sử dụng đồng euro, ví dụ điển hình là Anh, nên các biện pháp trừng phạt sẽ rất khó áp dụng. Bộ trưởng Tài chính Anh đã thẳng thừng tuyên bố, bất kỳ biện pháp trừng phạt nào cũng chỉ nên áp dụng cho các nước thuộc khu vực đồng tiền chung châu Âu và Anh ủng hộ việc tăng cường các biện pháp trừng phạt phi tài chính.
Các biện pháp trừng phạt mới một lần nữa đưa EU trở lại với mâu thuẫn muôn thưở mà tổ chức này chưa giải quyết được. Đó là vấn đề nhất thể hoá liên minh với chủ quyền của từng quốc gia. Chắc hẳn không mấy nước thành viên cảm thấy thoải mái với quy định mới là chi tiêu ngân sách quốc gia phải trình lên Uỷ ban châu Âu kiểm tra trước khi được thông qua tại Quốc hội nước đó.
Dẫu có những quy định về giới hạn thẩm quyền của Uỷ ban châu Âu trong việc này, song các nước thành viên sẽ không thể tránh khỏi cảm giác bị “soi” từ trên. Cảm giác này có thể làm vỡ tung giấc mơ về đoàn kết và thịnh vượng trong một ngôi nhà chung châu Âu, thay vào đó là lo lắng về một sự giam hãm, kiểm soát.
Thực tế, quy trình xúc tiến thực hiện các biện pháp mới còn kéo dài và phức tạp nên các nước thành viên chưa phải vội lo lắng. Răn đe những “đứa con cưng” trong gia đình không phải mục đích lớn nhất của EU khi đưa ra các biện pháp đó; mà thực chất là để trấn an dư luận và khôi phục lại uy tín cho sức mạnh khu vực. Hơn thế nữa, chưa thể áp dụng khi mà phương thức triển khai các biện pháp đó vẫn còn gây nhiều tranh cãi, đặc biệt giữa hai nền kinh tế lớn nhất khu vực sử dụng đồng euro là Đức và Pháp.
Có thể nói, cuộc khủng hoảng nợ lan ra từ quân cờ “domino Hy Lạp” đang đặt tiến trình nhất thể hoá châu Âu trước thử thách mang tính tồn vong. Nếu không kịp thời chấn chính lại, vô hình chung, chuyện nợ nần ở một vài quốc gia thành viên có thể đưa việc thống nhất châu Âu trở về với “chủ nghĩa không tưởng” như người ta đã từng nghĩ lúc ban đầu./.