Phụ cấp bí thư Đoàn và lương cu li
4:33 PM | 09/09/2008
Đọc thư mẹ cái Mùa, tôi hình dung đại khái là cu Bội nhà mình tâm trạng về việc phụ cấp bí thư đoàn xã của nó chẳng đáng là bao so với đám bạn cùng lứa đi làm thuê trên phố.
Bỏ làng ra phố
3:09 PM | 09/09/2008
Tôi bảo bác giáo Bình “làng em giờ cũng vậy, người ta bỏ đi hết rồi, đâu phải chỉ làng bác mới thế…”.
Liệu việc tôi làm có ác hay không?
3:07 PM | 09/09/2008
Gửi mẹ cái Mùa… Chắc mẹ nó chẳng tin rằng có ngày Cả Chiêm này làm thám tử? Thế mà tôi đã làm công việc đó suốt một tuần qua. Nói là thám tử cho oai, chứ thực ra đến giờ tôi thấy xấu hổ quá, chỉ vì tiền mà đi làm cái việc theo dõi người ta

Trách nhiệm khác với tình yêu nhiều lắm
3:04 PM | 09/09/2008
Mẹ cái Mùa ơi, mùa Vu Lan này tôi chẳng có ở nhà, vợ chồng mình nghèo nên cũng chẳng có điều kiện báo hiếu mẹ bằng quà cáp như người ta. Nhưng tôi biết thế nào mẹ nó cũng về bên làng đón u đi lễ chùa. Tôi nghĩ u mình chắc không phải buồn như bà khách của tôi…
Sểnh ra là “bòm” thì hãi quá!
2:59 PM | 09/09/2008
Gửi mẹ cái Mùa… Mấy hôm nay tôi nhớ mẹ nó quá!.. nhớ lúc xong bữa cơm chiều, ngồi bên hiên nhà nhìn mẹ nó hãm ấm trà xanh mà kể chuyện xóm làng. Càng nhớ mẹ nó hơn vì mấy bữa nay tôi không chạy xe tối, vì hãi.

Pháp luật có bị “nhờn”?
2:45 PM | 09/09/2008
Gửi mẹ cái Mùa… Hôm nay tôi gặp cô Lụa xóm Bắc, cái cô mặn mòi vẫn thường đón mua cá vụn hồi tôi đi mủng (một loại thuyền nan chạy máy cỡ nhỏ). Mà mẹ nó đừng nghĩ vẩn vơ nhé! Cô ấy giờ chẳng còn mặn mòi như xưa nữa...
Nước mắt chảy ngược
2:42 PM | 09/09/2008
Gửi mẹ cái Mùa… Hôm trước gửi thư cho mẹ cái Mùa rồi, cả đêm tôi không sao ngủ được. Mẹ cái Mùa có biết vì sao tôi quyết không cho cái Mùa đi làm công nhân may?

Lên Hà Nội học Đại học
2:34 PM | 09/09/2008
Thư trước mải nói chuyện ông Trần Đăng Khoa nên tôi quên kể với mẹ nó về cuộc sống trên này. Xóm trọ tôi ở cũng phải tới hàng trăm người cùng cảnh lưu dân. Mẹ nó này, lưu dân cũng có nhiều đẳng cấp đấy.
Gửi mẹ cái Mùa…
2:30 PM | 09/09/2008
Tài thơ của ông Trần Đăng Khoa được phát hiện sớm, còn tinh hoa của Cả Chiêm tôi thì mãi đến năm 17 tuổi mẹ cái Mùa mới phát hiện ra được. Nghĩ cho cùng, làm nhà thơ cũng phải có số…