Bà Phạm Thị Riến mong rằng lớp trẻ ngày nay sẽ học hỏi, kế tục được những nghệ nhân xưa kia để gìn giữ và phát huy những nét đẹp truyền thống của làng chèo Khuốc, tỉnh Thái Bình.
Có lẽ những người yêu mến nghệ thuật hát chèo đều biết đến làng chèo Khuốc ở Thái Bình. Làng chèo Khuốc thuộc huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình từ lâu đã được coi như cái nôi của nghệ thuật hát chèo truyền thống và đã đi vào câu ca dao: “Hỡi cô thắt dải lưng xanh. Có xem chèo Khuốc với anh thì về”. Không ai có thể phủ nhận chèo làng Khuốc là làng chèo tiêu biểu nhất của Thái Bình và người dân làng Khuốc luôn tự hào vì đây là làng văn hiến. Xem chèo, hát chèo và diễn chèo đã ngấm vào máu thịt của người dân nơi đây. Để làng chèo Khuốc trở nên nổi tiếng và được nhiều người yêu mến chính là những đóng góp to lớn của những nghệ nhân nơi đây. Bà Phạm Thị Riến chia sẻ rằng cách xem chèo, diễn chèo ngày xưa ở làng Khuốc có khác nhiều so với cách diễn chèo hiện nay.
Cùng phóng viên trò chuyện với nghệ nhân Phạm Thị Riến đã 70 tuổi và là con gái của nghệ nhân chèo nổi tiếng Phạm Văn Điền để cùng nghe bà nói về nét đặc trưng của chèo làng Khuốc xưa kia và mong muốn gìn giữ vốn chèo cổ của mình.
PV: Kính chào nghệ nhân Phạm Thị Riến. Chắc hẳn bà rất tự hào khi được sinh ra và lớn lên ở làng Khuốc- nơi có nghệ thuật hát chèo nổi tiếng?
NN. Phạm Thị Riến: Kính chào khán thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Tôi cảm thấy rất hân hạnh và tự hào khi là con của nghệ nhân Phạm Văn Điền và sinh ra ở làng chèo Khuốc. Ở đây, từ bé tôi đã biết đến hát chèo và tôi luôn học hỏi được nghệ thuật hát chèo từ cha tôi, từ những nghệ nhân thời trước mà bây giờ họ đều là những nghệ nhân nổi tiếng.
 |
|
Buổi biểu diễn của nghệ nhân làng chèo Khuốc thời xưa
|
PV: Thưa bà, bà có thể nhớ lại ngày xưa khi bà còn nhỏ, nghệ nhân Phạm Văn Điền diễn chèo ra sao không?
NN. Phạm Thị Riến: Trước đây các cụ không có điều kiện để diễn như bây giờ, các cụ ngồi diễn trên hai rãnh hòn hay rải mấy mảnh chiếu ra để diễn. Thực sự “sân khấu” của các cụ thời đó không được lộng lẫy như bây giờ.
PV: Vậy trước đây các cụ diễn bằng cách nào, không kịch bản hay có kịch bản sẵn hay đến đâu các cụ nghĩ ra trò diễn đến đấy?
NN. Phạm Thị Riến: Ở làng tôi có 2 cách diễn, đó là diễn chèo và diễn tuồng. Diễn chèo, cụ Phạm đề nghị văn bản, coi như các cụ ở đây thuộc hết, đó gọi là diễn tuồng pho. Còn tuồng cương, các cụ dặn nhau lướt qua bằng lời. Khi diễn anh thế này, tôi thế kia, thế nên khi diễn, các cụ tự cương với nhau để diễn thôi, chứ không có gì gọi là kịch bản như như thế nào cả.
PV: Thưa bà, bà có nhớ công cụ nhạc thời đó gồm những gì không?
NN. Phạm Thị Riến: Nhạc chủ yếu có nhị, đàn nguyệt và trống,…
PV: Vậy lúc đó khán giả ngồi xem bằng cách nào?
NN. Phạm Thị Riến: Khán giả ngồi tụ lại thành đám đông, ngồi ở dưới rồi nhìn lên. Chỗ ngồi, chỗ đứng, lố nhố chứ không được như bây giờ.
PV: Vậy bà cảm thấy không khí lúc đó như thế nào. Người ta xem chèo một cách yêu thương, vui vẻ hay xem chèo một cách nhạt nhèo, vô vị?
NN. Phạm Thị Riến: Người dân ở đây xem chèo rất say sưa. Ở làng tôi, cứ nhắc đến chèo là các cụ và các cháu đã có mặt ngay từ lúc 5h chiều mặc dù tối mới diễn. Mọi người xếp hàng rồi để gạch ở đó chờ sẵn. Nói chung, mọi người xem chèo nhiệt tình nhiệt tình lắm.
PV: Thưa bà, tần suất diễn chèo của làng như thế nào, tháng nào cũng diễn hay 1 năm diễn bao nhiêu buổi?
NN. Phạm Thị Riến: Ở làng Khuốc, những đợt hội hè coi như chèo được diễn suốt. Trước đây, thường thường nếu được yêu cầu thì chèo mới được diễn, còn bây giờ hầu như tối nào cũng diễn, diễn các tích trò rồi về sau gọi là chèo cải lương, cho nên các cụ thích lắm.
PV: Vậy bà có nhớ những tích trò mà các cụ hay diễn là gì không?
NN. Phạm Thị Riến: Thường thường cứ diễn tuồng xong, đến xong hậu là các cụ diễn tiếp một đoạn chèo. Các cụ hay diễn các vở như “Thúy Vân giả dại”, “Thị Màu lên chùa” và một số vở khác.
PV: Thưa nghệ nhân Phạm Thị Riến, ngoài làng Khuốc, bà còn đi diễn ở nhiều nơi khác nữa không?
NN. Phạm Thị Riến: Tôi đi diễn ở hầu hết các nơi, tôi còn từng đi diễn dưới mạn Kiến Xương, Tiền Hải. Có thể nói, tôi được đi diễn trong toàn tỉnh.
 |
|
Và buổi biểu diễn của làng chèo Khuốc thời nay
|
PV: “Diễn viên chính” bên cạnh vai diễn chèo có phải làm nông nghiệp hay công việc gì khác?
NN. Phạm Thị Riến: Bên cạnh việc đi diễn chèo, chúng tôi vẫn phải làm các công việc khác. Tối đi diễn nhưng ban ngày chúng tôi vẫn làm nông dân, vẫn đi cày cấy, làm thuê làm mướn để kiếm ăn như bình thường.
PV: Vậy các cụ tập luyện như thế nào?
NN. Phạm Thị Riến: Các cụ vẫn tập luyện bình thường. Cụ Thương làng tôi là người đứng ra bảo hộ cho các diễn viên cũng như các nhạc công đi diễn.
PV: Khi diễn, các cụ có cần phải lấy hơi hay các kỹ thuật diễn và hát?
NN. Phạm Thị Riến: Các cụ diễn không có kỹ thuật gì đâu, các cụ vẫn cứ diễn như bình thường thôi. Hơi các cụ cao lắm, các cụ hát tuồng rồi hát chèo, nhạc công sẽ lựa vào đó để làm theo thôi. Các cụ không có lấy hơi để hát, để diễn như bây giờ đâu.
PV: Vậy việc diễn ở làng Khuốc dừng lại năm nào bà có nhớ không?
NN. Phạm Thị Riến: Việc diễn chèo ở làng Khuốc dừng lại vào lúc kháng chiến chống Pháp. Lúc đó, các cụ ly tán mỗi người một nơi nên không diễn nữa. Mãi sau này, khi hòa bình trở lại, làng chèo Khuốc bắt đầu tập hợp lực lượng và tập trung vào các đội chèo Khuốc lớn, Khuốc bé.
PV: Bà có thể giải thích rõ hơn về Khuốc lớn, Khuốc bé không?
NN. Phạm Thị Riến: Khuốc lớn tập trung những người giỏi nhất trong làng về hát chèo và diễn chèo. Còn Khuốc bé ở làng tôi lúc bấy giờ có tới mười mấy đội văn nghệ, người nào mới tập gọi là Khuốc bé. Những người như ông cụ nhà tôi, ông Trạch với lại các ông tầm cỡ thời xưa được gọi là Khuốc lớn. Những người lau nhau như chúng tôi hoặc bắt đầu mới vào nghề luôn được gọi là Khuốc bé.
PV: Thưa bà, vậy sau khi hòa bình lập lại, làng Khuốc còn duy trì chèo không và duy trì theo hình thức nào?
NN. Phạm Thị Riến: Hòa bình trở lại, làng Khuốc vẫn duy trì chèo như cũ. Các cụ và chúng tôi bắt đầu tập hợp để chia đội và tập luyện. Các cụ lớn sẽ đảm nhận việc hướng dẫn và dạy các cháu sau này. Tầng lớp chúng tôi gọi là học thêm để rèn luyện kỹ năng cũng như cách hát.
PV: Vậy theo bà, đâu là lý do khiến nhiều người biết đến làng chèo Khuốc, Thái Bình?
NN. Phạm Thị Riến: Không giống như các nơi khác, chèo Khuốc, Thái Bình có những nét đặc trưng riêng. Mọi người cảm thấy có cảm tình hơn với làng chèo Khuốc bởi cách diễn rất riêng biệt, lối diễn cũng như cách hát của các cụ cũng riêng biệt, có những nét đặc trưng riêng. Cho nên tôi nghĩ làng chèo Khuốc, Thái Bình vẫn được mọi người “mê” hơn so với các làng chèo ở nơi khác.
 |
|
Diễn viên nhí của làng chèo Khuốc, Thái Bình
|
PV: Vậy, làng có nhiều nghệ nhân thành danh không, thưa bà?
NN. Phạm Thị Riến: Trước đây, làng có rất nhiều nghệ nhân thành danh. Điển hình đó là ông Trạch, ông Phụ, ông Ca, bà Na. Sau này có Thu Hiền ở chèo Thái Bình, rồi cô Chín nữa. Nhưng đến nay không biết cô Chín còn theo hát chèo nữa hay không nhưng đó đều là những người hát chèo sau này.
PV: Theo bà, thế hệ trẻ làng Khuốc bây giờ liệu vẫn còn giữ được vốn cổ hát chèo không?
NN. Phạm Thị Riến: Thực ra điều này cũng khó vì các cháu không thích chèo cho lắm. Hát chèo giờ chỉ còn sót lại chúng tôi, những người nhiệt tình, yêu mến chèo mới giữ được truyền thống hát chèo của làng Khuốc, Thái Bình này.
PV: Theo bà, chính quyền địa phương cũng như các cấp, các ngành nên làm gì để các bạn trẻ sẽ tiếp tục phát huy được những nét đẹp truyền thống chèo của làng như thế hệ của bà?
NN. Phạm Thị Riến: Tôi nghĩ chính quyền nên đề ra giải pháp tìm những người biết hát chèo, diễn chèo để trực tiếp hướng dẫn cho các em. Tuy nhiên, điều quan trọng nhất vẫn là các em, các em có tâm huyết với chèo mới có thể học hỏi được những nét đẹp về chèo và yêu mến chèo. Còn bây giờ, mặc dù làng tôi là làng chèo Khuốc, Thái Bình nhưng thực sự chúng tôi cũng như các em có học hỏi được nhiều đâu.
PV: Suy nghĩ về người cha quá cố của mình, nghĩ về chèo làng Khuốc, bà có thấy tự hào và niềm yêu thương của mình trong đó?
NN. Phạm Thị Riến: Tôi luôn thấy tự hào mỗi khi nhắc đến cha và làng chèo Khuốc, Thái Bình. Thế nhưng tôi thấy thương các cụ, ngày trước vất vả khổ sở gây dựng nên, vậy mà giờ đã lưu lạc hết. Bây giờ, nếu muốn giữ được “tên tuổi” của làng chèo Khuốc, tôi nghĩ nhà nước nên tập trung chỉ đạo và ra quyết định phù hợp mới giữ được nét đẹp truyền thống làng chèo Khuốc.
PV: Xin cảm ơn nghệ nhân Phạm Thị Riến, chúc bà luôn mạnh khỏe và cống hiến, truyền dạy lại cho thế hệ trẻ những làn điệu chèo để góp phần gìn giữ và bảo tồn vốn quý của làng chèo Khuốc nói riêng và chèo của cả nước nói chung./.