Blog Ngô: Ba lần gặp Trần Đăng Khoa

Tên tuổi lẫy lừng của anh tôi biết từ lâu, nhiều lần được nghe nói chuyện, nhưng nói chuyện trực tiếp mới chỉ đúng 3 lần.

Lần đầu là khi anh Chu Nhạc mời về thăm trường cũ, thực ra là viết một bài nhân kỷ niệm ngày thành lập trường. Anh Chu Nhạc học cùng Trần Đăng Khoa ở trường đó, mà một người nổi tiếng như Trần Đăng Khoa thì không thể không phỏng vấn khi viết về trường. Khi đó Trần Đăng Khoa đang là Trưởng ban Văn học Nghệ thuật, Đài TNVN.

Trần Đăng Khoa đã khóc khi ôn lại những kỷ niệm về trường cũ. Sau này khi bài phát sóng, gặp lại, anh Trần Đăng Khoa vỗ vai nói bài hay lắm, cảm ơn chú. Anh bận trăm công ngàn việc mà vẫn nghe mình, thực xúc động.

Lần thứ hai gặp anh mới đây thôi. Mình chủ động chào trước. Anh bắt tay mình nói chú thì vĩ đại rồi, chú thì vĩ  đại rồi. Vừa nói anh vừa bấm điện thoại. Có lẽ vì thế nên anh cứ lặp lại "chú thì vĩ đại". Mình nhe răng cười định nói câu khiêm tốn thì đột ngột anh hỏi: "Này cái phòng thu B2 ở đâu ấy nhỉ?". Mình chỉ, anh vọt luôn, để lại thằng "vĩ đại" nhăn nhở một cách thảm hại.

Sở dĩ anh khen mình "vĩ đại " vì mình vừa được mấy cái giải thưởng mọn, lại được đăng một vài bài trên blog toà soạn ở vov.vn mà anh phụ trách. Chắc thế nên anh động viên?

Anh quý mình thực. Nghe nói trong một vài cuộc họp, anh có lời khen mình. Mình chưa hẳn đã tài giỏi gì nhưng anh là người biết trọng sự lao động nghiêm túc.

Đêm 30 Tết, lại được gặp anh  khi đợi thang máy lên vỗ tay chúc mừng ông Chủ tịch Quốc hội đến thăm Đài. Mình chào và anh bước tới đưa tay ra bắt nói “blog quan trọng đây”. Hình như lúc đó mặt mình hơi vếch lên thì phải. Chuyện, được người nổi tiếng khen sướng củ tỉ. Mấy người xung quanh nhìn mình đầy ngưỡng mộ.

Anh hỏi hôm nay có trực tuyến cái vụ đón ông Chủ tịch Quốc hội trên VOV online không, mình trả lời có, anh giơ ngay ra cái máy tính bảng HTC bảo phải đem cái này đi.  Biết anh mê công nghệ, mình hỏi sao không dùng "quả táo", anh bảo ở nhà có nhưng vẫn thích cái này...

Đang hỏi dở sao thích thì NM, PGĐ Hệ VOV2 xuất hiện. Trần Đăng Khoa vội chạy tới bên NM nói cái bài trên hệ VOV 2 sáng nay hay quá nhưng mà... Mình đứng tơ hơ. Những ánh mắt thoáng nhìn mình ngưỡng mộ hồi nãy giờ lim dim cười ruồi. Tẽn tò!

Thực ra anh  là người mê việc, biết trọng người làm việc thật nên luôn thấy tiếc thấy xót bất cứ cái gì anh cảm thấy chưa tới, chưa đạt. Và anh cũng chẳng để bụng được cái gì nên gặp là nói ngay, để lâu sợ quên. Do vậy mình rất trân trọng và quý cái chất " hạt gạo làng ta " bên dòng sông Kinh Thầy quê anh. Cái chân chất của dòng sông Kinh Thày khi hoà vào dòng sông Mẹ - sông Cái - sông Hồng nên nó tạo ra đôi ba dòng xoáy vậy thôi.  Phải chăng vì thế mà có người bảo anh cuội. Hơi oan. Mà cuội như vậy mới là Trần Đăng Khoa chứ cứ khéo léo sang trọng 100% như người Kẻ chợ thì còn gì là Trần Đăng Khoa nữa. Tôi quý cái chất cuội như vậy ở Trần Đăng Khoa./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên