Uống lấy đẹp

(VOV) -Cách uống rượu trang nhã, thanh tao, vừa đủ, nói như đại tá Vũ Thắng năm ấy là “uống lấy đẹp”

Ngày mùng Một Tết Quý Sửu (1973) cách đây tròn 40 năm, tôi cùng anh chị em phóng viên, văn nghệ sỹ thuộc Ban Tuyên huấn tỉnh sang chúc tết Bộ Chỉ huy các lực lượng vũ trang Giải phóng Thừa Thiên Huế. Chính ủy Vũ Thắng mời chúng tôi nào bánh chưng, bánh tét tự gói, thịt lợn rừng, kẹo mềm miền Bắc, thuốc lá Điện Biên bao bạc, nào mứt gừng xứ Huế, chè thơm Bảo Lộc, nhưng thiếu một thứ mà ai cũng nhìn quanh chưa chịu cầm đũa.

Biết ý, ông Vũ Thắng gọi chiến sỹ trẻ lại gần nói nhỏ. Lát sau, anh lính trẻ vác ra hai ống lồ ô to, dài đặt hai đầu mâm cơm. Nút gỗ từ từ rút ra, rượu rót đầy bát, sóng sánh màu trắng đục, thoang thoảng hương lá mâm xôi. Đấy là rượu “đoác”. Cây “đoác” thường mọc ở ven suối. Vào kỳ bánh tẻ, đồng bào Pakô dùng mũi dao sắc nhọn khoét vào thân cây, hứng dòng nhựa trắng vào ống nứa, hay ống lồ ô như hứng nhựa cao su. Sau đó lấy cây “chuồng”, sợi nhỏ như sợi cây “móc” ngâm vài ba hôm là có rượu uống.

Men say lâng lâng cho hồng đôi môi, đủ hứng cho câu chuyện đầu năm thêm rôm rả. Có mấy anh lính trẻ uống nhiều, mặt đỏ gay, nói cười bả lả, ông Vũ Thắng nhắc khéo: “Uống rượu là lấy đẹp chứ không phải uống lấy được.”

Tôi nghiệm ra, bạn bè tri kỷ gặp nhau, hay ngày lễ, tết, đám cưới, bữa cơm liên hoan tổng kết mà thiếu đi chén rượu là kém vui. Có chút men say say, nồng nồng câu chuyện thêm chân thành, ấm cúng, người ta càng gần gũi nhau hơn, hiểu biết nhau hơn mà đem lòng thương quý. Nâng chén rượu mừng hay nhận chén rượu phạt, cốt là để nhận ra tri âm tri kỷ, cũng là cơ hội “biết mình biết ta.” Vậy nên trên thương trường, chén rượu cũng không thể thiếu. Và điều không thể thiếu trong cách uống rượu là trang nhã, thanh tao, vừa đủ, hay nói như đại tá Vũ Thắng năm ấy là “uống lấy đẹp”.

Sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, tôi chuyển từ phóng viên chiến trường thành nhà báo thời bình lại gặp đại tá chính ủy Vũ Thắng giữa thành phố Huế, bên bờ sông Hương trên cương vị mới là Bí thư tỉnh ủy Bình Trị Thiên. Nâng chén rượu quê, ông bồi hồi nhớ lại ngày tết năm Sửu trên động Mang Chang. Trong ba lô chiến trường của ông có cuốn Nguyễn Trãi. Ông đố tôi nói đúng thần thái cuốn sách gói gọn trong hai từ thì có thưởng. Tôi nói ngay: “Nhân Nghĩa”. Ông cười khà khà rồi rót liền bát rượu “đoác” thưởng đầy ắp.

Vui lây câu chuyện năm nào, ông lại ra câu đố: trong làng thơ tiên tửu Việt Nam, ai là người “uống đẹp”? Câu này khó quá, tôi lẩm nhẩm một lúc rồi liều mạng đọc:

- Đêm Xuân một trận nô cười

  Dưới đèn chẳng biết là người hay hoa

  Khi vui quên cả cái già,

  Khi say chẳng giốc giang hà cũng say.

Ông Vũ Thắng vỗ đùi đánh đét:

- Khá, nhớ khá lắm. Thưởng một chén!

Tôi đỡ chén rượu, ông ngân nga:

 - Say sưa nghĩ cũng hư đời

  Hư thời hư vậy, say thời cứ say

  Đất say đất cũng lăn quay

  Trời say, mặt cũng đỏ gay, ai cười?

Tôi khoái chí hét to: Tản Đà – Nguyễn Khắc Hiếu!

Cả hai chúng tôi cùng cười, cùng uống rượu, quả là “uống lấy đẹp”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên