Chiến thắng lịch sử trong ký ức các chiến sĩ Điện Biên

Ngày 7/5/1954 mãi mãi đi vào lịch sử như "cột mốc chói lọi bằng vàng" trong lịch sử chống ngoại xâm của dân tộc ta. Chiến thắng đó còn lưu giữ mãi trong ký ức những người lính Điện Biên

Với quyết tâm gương cao lá cờ "Quyết chiến, quyết thắng" của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, với tài thao lược tài tình của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, các chiến sĩ Điện Biên đã phát huy chủ nghĩa anh hùng cách mạng, sẵn sàng xả thân vì nước, đạp bằng mọi gian khổ, chiến đấu kiên cường, mưu trí sáng tạo đã làm nên chiến thắng vĩ đại Điện Biên Phủ. 55 năm trôi qua, ký ức về ngày chiến thắng vẫn sống động trong tâm trí các chiến sĩ Điện Biên. Trong niềm vui chiến thắng chung của dân tộc, mỗi con người góp phần làm nên phút giây lịch sử ấy cũng có những cảm xúc riêng.

Cuộc gặp mặt Những người làm nên lịch sử

Khúc khải hoàn ca

Sau 56 ngày đêm "khoét núi, ngủ hầm, mưa dầm, cơm vắt. Máu trộn bùn non, gan không núng, chí không mòn", quân và dân ta đã toàn thắng ở mặt trận Điện Biên Phủ, làm nên một chiến thắng vang dội toàn thế giới. Cả dân tộc hân hoan trong niềm vui chiến thắng, của khúc khải hoàn ca của cả một dân tộc quật cường, của ý chí, niềm tin ngời sáng của gần 50 nghìn cán bộ, chiến sĩ đã không tiếc tuổi thanh xuân, xả thân vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Được chứng kiến thời điểm kết thúc cuộc chiến gay go và ác liệt ấy, với Đại tá Nguyễn Quốc Thịnh- nguyên cán bộ tác chiến của Trung đoàn 88, Sư đoàn 308 là những phút giây không thể nào quên trong cuộc đời: “Lúc đó chúng tôi ở  giao thông hào cách chỉ huy sở của địch chỉ 300 thước, chuẩn bị đánh ở Điện Biên, thấy địch ra hàng thì lúc đó sướng lắm. Tôi báo Trung đoàn trưởng và khẳng định “Tôi đảm bảo với đồng chí là tin chính xác" vì thấy chúng nó cầm cờ trắng lũ lượt ra hàng rồi"….

Ông Lễ Doãn Khôi và bà Trần Thị Ngà
Ông Lễ Doãn Khôi và bà Trần Thị Ngà trong chiến dịch Điện Biên Phủ ở đoàn ca múa Tổng cục Chính trị kể: "Thời gian cuối chiến dịch, bộ đội vào các chốt chiến đấu hết, văn công chúng tôi được điều về một điểm để làm đường.. Tối đó, máy bay địch bắn dọc đường chúng tôi làm. Sau một lúc có anh đi xe đạp ở Điện Biên Phủ ra bảo "Chiến thắng rồi, chiến thắng rồi". Chúng tôi bảo "Đừng có nghe, người ta làm cho tư tưởng mình dao động đó", rồi bảo nhau cứ làm đi. Hôm sau chúng tôi vẫn ra làm đường như bình thường. Đương làm thì tự nhiên có một chiếc xe ô tô chạy lại, các đồng chí bộ đội nói: Các đồng chí văn công tránh ra cho xe của De Castries, chúng tôi nghe thấy thì phấn khởi quá, chạy theo và tất cả chạy và hô "De Castries và đuổi theo xe để xem mặt. Lúc đó mới dám tin là đã chiến thắng thật rồi vui lắm, phấn khởi lắm, anh chị em nắm tay nhau nhảy múa mãi không thôi…" Hy sinh tình riêng cho chiến thắng cuối cùng

Đại tá Lê Kim, nguyên cán bộ Tuyên huấn của Trung đoàn 36, Sư đoàn 308, tham gia chiến đấu ở mặt trận phía Tây đánh sân bay Mường Thanh nhớ lại: mấy hôm trước trời mưa, nhưng đến chiều 7/5/1954 thì trời nắng đẹp. Khi thấy địch kéo cờ trắng ra hàng, anh em reo hò vui sướng, chẳng thiết gì ăn uống. Mừng vui, nhưng lúc đó mới thấm mệt.

Ông Kim suy nghĩ: "Chắc rằng chiến tranh chưa thể chấm dứt ngay được. Bao giờ mới đánh về Hà Nội? Vùng Tây Bắc được giải phóng rồi, còn vùng Đông Bắc thì bao giờ?" Và người đầu tiên mà ông Lê Kim nghĩ tới chính là người vợ thân yêu, đang sống ở khu Đông Bắc. Bởi vì hai vợ chồng ông cưới nhau 8 tháng nhưng lại chưa được một lần sống với nhau như vợ chồng và sau chiến thắng Điện Biên Phủ hơn 500 ngày, họ mới được đoàn tụ.

Đại tá Lê Kim
Ông Kim kể: “Lúc đó vợ tôi dạy học ở khu du kích ở Hồng Quảng. Chúng tôi cưới nhau ngày 23/9/1953. Lễ cưới tổ chức xong quãng độ 2 giờ chiều thì có tin địch kéo vào càn quét. Thế là vợ tôi và cả trường học đi sơ tán lùi về phía sau. Tôi cùng anh em dân quân ở lại đó để chống địch. Nhưng địch lại không vào. Chiều hôm sau tôi phải trả phép đơn vị, lúc bấy giờ mới biết là đi Điện Biên Phủ và đi một mạch luôn. Như thế là chúng tôi có lễ cưới nhưng không có đêm tân hôn”.

Khi ở Điện Biên Phủ, tôi có nghĩ nếu mình hy sinh thì vợ mình trở thành người đàn bà goá, nhưng vẫn là một cô gái. Điện Biên Phủ thắng rồi, nhưng vợ tôi ở Hòn Gai, Quảng Ninh, là khu tập kết 500 ngày của địch, đến tháng 5/1955 thì địch mới rút và lại phải chờ đến ngày 16/11/1956 hai vợ chồng tôi mới được gặp nhau ở Hà Nội. Tức là sau đám cưới hơn 1.000 ngày chúng tôi mới thực tế là vợ chồng và ngày 2/10/1957 thì có đứa con đầu lòng".

Trung tướng Hồng Cư
Đóng góp vào chiến thắng chung của dân tộc đã có rất nhiều người tạm quên tình riêng cho việc chung. Và cũng có sự hy sinh mất mát của nhiều gia đình. Trung tướng Hồng Cư, trong chiến dịch Điện Biên Phủ là Phó Chính uỷ Trung đoàn 36, Sư đoàn 308. Người anh trai của ông đã hy sinh tại chiến dịch Điện Biên Phủ chỉ trước khi địch ra hàng vài giờ: “Ai cũng mong ngóng đến phút giây chiến thắng. Nhưng không thể hình dung thế nào là chiến thắng và khi nó đến thì cứ ngỡ như trong mơ. Tôi vẫn nhớ lúc đó khoảng 5 giờ chiều, tôi nhìn thấy bao nhiêu cờ trắng của kẻ địch ra hàng. Mừng, vì như thế chúng ta đã tiếp cận vào cái đích cuối cùng của chiến thắng. Nhưng sau đó tôi đi tìm anh ruột của mình cũng chiến đấu ở một đơn vị khác ở Điện Biên. Hai anh em có hẹn nhau là chiến thắng gặp nhau ở hầm tướng De Castries. Tôi chờ suốt đêm hôm đó và ngày hôm sau mà không thấy anh tôi đến. Tôi đã tìm đến đơn vị của anh và được biết anh đã hy sinh trước giờ chiến thắng mấy tiếng đồng hồ..."- Trung tướng Hồng Cư xúc động kể lại.

Gần 50.000 cán bộ, chiến sĩ sẵn sàng xả thân vì nước, đạp bằng mọi gian khổ, chiến đấu kiên cường dũng cảm và mưu trí sáng tạo, góp phần cùng toàn quân và toàn dân ta làm nên chiến thắng vĩ đại Điện Biên Phủ. Rất nhiều người đã anh dũng hy sinh để góp sức cho ngày chiến thắng, cho độc lập, tự do của Tổ quốc. 55 năm trôi qua, tinh thần của các chiến sĩ Điện Biên vẫn sáng ngời để thế hệ trẻ hôm nay và mai sau dõi theo và bước tiếp, để nhân lên mãi ngọn lửa tinh thần của các chiến sĩ Điện Biên trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hôm nay./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên