Từ hò kéo pháo đến múa sạp

Bạn có biết, bài Hò kéo pháo của Nhạc sĩ Hoàng Vân ra đời như thế nào và điệu múa Sạp gắn liền với chiến thắng Điện Biên Phủ vì sao không?

>> Nghe bài hát Hò kéo pháo

Hai, ba, Hò dô ta nào !...

Cái âm hưởng quen thuộc ấy đã 55 năm rồi mà vẫn như còn rất mới mẻ. Điểm đặc biệt của điệu hò ấy là dù đã có rất nhiều cuộc đời đi qua, người già có, người trẻ có, nhưng nó vẫn tồn tại với thời gian. Tác giả bài viết này đã mạn phép nhạc sĩ Hoàng Vân - trong các buổi nói chuyện về âm nhạc - kể lại cho các bạn trẻ về xuất xứ của bài hò ấy.

Nhạc sĩ Hoàng Vân - tác giả của Hò kéo pháo
Chiến dịch Trần Đình - mật danh của chiến dịch Điện Biên Phủ - mở màn với trận đánh vào cứ điểm Him Lam ở phía Đông Bắc của "lòng chảo", nhạc sĩ Hoàng Vân vinh dự được có mặt. Suốt trong chiến dịch ấy, bài Hò kéo pháo của nhạc sĩ Hoàng Vân đã được hát lên, không chỉ từ miệng tác giả cùng với cây đàn “ác - coóc” hòa điệu, mà cả những anh bộ đội, những chị dân công cũng cùng hát. Hoàng Vân không thể ngờ rằng bài hát "viết tại trận" của ông lại nhanh chóng được phổ biến đến thế.

Trước đó khoảng 2 tháng, Hoàng Vân được lãnh đạo của Sư đoàn 312 giao nhiệm vụ đi quan sát mặt trận để dẫn các tốp văn nghệ xung kích đến phục vụ. Nhìn những khẩu pháo lớn nhỏ từ từ lăn bánh vượt dốc dưới sự điều khiển của bộ đội và dân công, trong lòng người nhạc sĩ trỗi dậy niềm tự hào và khâm phục. Đôi từ "hai, ba" cứ nối đuôi nhau kèm theo tiếng "dô" thật quen mà rất lạ. Rồi một đêm, hay tin anh Tô Vĩnh Diện hy sinh khi chèn thân mình cứu pháo, xúc động trước tấm gương này cùng hình ảnh kéo pháo vương vấn trong đầu, những nét nhạc của "Hò kéo pháo" dần  hình thành và hoàn chỉnh, đậm đà chất liệu dân gian, lời ca mộc mạc, giàu hình ảnh:

"Hò dô ta nào! Kéo pháo ta vượt qua đèo

Hò dô ta nào! Kéo pháo ta vượt qua núi

Dốc núi cao cao nhưng lòng quyết tâm còn cao hơn núi

Vực sâu thăm thẳm, vực nào sâu bằng chí căm thù"

Người chiến sĩ "chân đồng vai sắt" đã góp phần rất lớn tạo nên một "Điện Biên chấn động địa cầu" và cũng chính người chiến sĩ - nhạc sỹ ấy đã ghi lại cho mai sau những giai điệu hình ảnh kéo pháo vào trận địa để chiến thắng quân xâm lược, mà các thế hệ sau này vẫn tiếp nối "hò" điệu hò quen thuộc ấy.

***

Sòn sòn sòn đô sòn, sòn sòn sòn đô rê...

Miệng hát, đôi tay gõ hai ống nứa (hoặc tre) và từng đôi người lúc cầm tay nhau, lúc rời tay nhau nhảy múa, sôi động cả một không gian, thu hút mọi người đến lạ.

Nhiều người kể rằng, Múa sạp được các đoàn văn công xây dựng từ năm 1953 - chiến thắng Biên giới - nhưng phải đến tháng 7/1954 trong Đại hội liên hoan nghệ thuật quân đội lần thứ nhất ở Thái Nguyên mừng chiến thắng Điện Biên Phủ, Múa sạp mới trở thành một tiết mục phổ biến, thể hiện tình quân dân thắm thiết, vui tươi, sôi nổi.

Vốn là một điệu múa chày - những cái chày giã gạo của đồng bào dân tộc thiểu số, đặt song song theo một cự ly nhất định sao cho các cô gái không bị chày đập vào chân khi nhảy múa. Dần dà, những chiếc chày được thay bằng các ống nứa, ống tre cùng tiếng chiêng, trống đệm theo. Tiết tấu lúc chậm lúc nhanh, khi khoan khi nhặt, thỉnh thoảng thay đổi tư thế ngồi và đứng dập ống nứa vào nhau. Cứ thế mà các cô gái, chàng trai nhảy múa hàng giờ không biết mệt. Nhịp điệu 4/4 như quyến rũ, như mời gọi trai thanh gái lịch vào vui cùng.

Chừng nào có nhiều cặp nhảy tham gia thì đội hình và động tác múa trở nên phức tạp, tùy theo sức sáng tạo phong phú của người múa. Lúc hàng ngang, khi hàng dọc hay vòng tròn thật sinh động. Trên tay lúc cầm khăn, khi cầm quạt, thật đẹp mắt và thú vị.

Từng đàn bướm bướm xinh, tung tăng bướm bay vờn

Tây Bắc tiếng cười vang vang, suối tươi gieo màu nắng vàng

Một đoàn bộ đội dân quân, nắm tay ta cùng liên hoan...

Ngày 10/10/1954 chào mừng thủ đô giải phóng, Múa sạp - hình tượng của ba dân tộc Thái, Mường, Kinh đoàn kết - hình tượng của miền ngược và miền xuôi được xuất hiện trong chương trình biểu diễn của Đoàn ca múa Tổng cục Chính trị ở Hà Nội đã gây nhiều ấn tượng đẹp. Những ngày sau đó, điệu múa Cây tre Việt Nam đã đến với bạn bè quốc tế trong biểu tượng Việt Nam - Điện Biên Phủ - Hồ Chí Minh rất độc đáo và đầy tự hào.

"Ngọc càng mài càng sáng" - Múa sạp vốn là của dân gian, nhưng từ năm 1954 các nghệ sĩ và biên đạo múa như Trần Minh, Doãn Khôi, Minh Hiến đã có công nâng cao cùng với nét nhạc dân ca Thái rộn ràng, để đến nay -  55 năm sau - người ta không thể quên điệu múa ấy./.

Nhạc sĩ Dân Huyền

Ý kiến độc giả

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu