Bí mật vị Tổng thống không thích cười George Washington

Có rất nhiều bất ngờ về đời tư và sự nghiệp của George Washington - vị Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ mà ít người biết đến.

George Washington sinh năm 1732, tại hạt Westmoreland, Virginia, là Tổng thống đầu tiên của Hợp chúng quốc Hoa Kỳ, trải qua 2 nhiệm kỳ. Washington xếp thứ 2 trong cuộc bình chọn các vị tổng thống vĩ đại nhất trong lịch sử nước Mỹ, ông được xếp trên Franklin Roosevelt và sau Lincoln.
Tổng thống đầu tiên của Hợp chúng quốc Hoa Kỳ George Washington (1732 - 1799).

Washington được ca ngợi là một người có tài thao lược và kinh nghiệm chiến đấu, có nhân cách hoàn hảo, là người có thể thống nhất được lòng dân Mỹ và tập hợp được sức lực của toàn thể các thuộc địa (các thuộc địa sau này sáp nhập thành nước Mỹ). Ông cũng được những quốc gia ở bên kia bờ đại dương (tức châu Âu) ngưỡng mộ. Vì thế, khi Tổng thống Washington qua đời năm 1799, hoàng đế Pháp Napoleon đã ra lệnh cho cả nước để tang 10 ngày ông chủ Nhà Trắng. Trong khi đó, Hải quân Hoàng gia Anh cũng được lệnh treo cờ rủ.

Tổng thống duy nhất nhận được 100% phiếu bầu cử tri

Washington, một người chủ trương lập chế độ liên bang, hiển nhiên sẽ được bầu làm Tổng thống đầu tiên của Hợp chủng quốc Hoa Kỳ. Là một lãnh đạo đã được thử thách với sự nổi tiếng vượt qua cả mâu thuẫn giữa những người theo chế độ liên bang và những người phản đối một chính quyền trung ương vững mạnh, người có trách nhiệm nhất về việc giành độc lập, một đại địa chủ khiêm nhường không thích sự chú ý của người khác, Washington chi phối  bối cảnh chính trị tới mức không một ai trong số 69 đại cử tri bỏ phiếu chống lại ông.

Nhờ vậy, ông giành được sự ủng hộ của cả 10 bang: Connecticut, Delaware, Geogia, Maryland, Massachusetts, New Hampshire, New Jersey, Pennsylvania, Nam Carolina, Virginia (Bang Bắc Carolina và Rhode Island khi đó vẫn chưa thông qua Hiến pháp. Bang New York không thể quyết định kịp việc gửi cử tri nào đi bỏ phiếu).

Trong cuộc bầu cử nhiệm kỳ 2, lúc này các đảng viên Đảng Dân chủ - Cộng hòa ngày càng mạnh lên, song Washington tiếp tục nhận được sự ủng hộ tuyệt đối. Một lần nữa ông lại giành được số phiếu bầu của tất cả cử tri: 132 phiếu. Như vậy ông giành được sự ủng hộ của cả 15 bang lúc đó, và là Tổng thống duy nhất cho đến lúc này giành được sự ủng hộ của 100% cử tri ở cả hai nhiệm kỳ Tổng thống.

Chinh phục người da đỏ

Một trong những sự kiện đáng ghi nhớ của chính quyền Washington là đã chinh phục được người da đỏ.

Năm 1791, Tổng thống Washington giao tướng Arthur St. Clair chỉ huy một đạo quân đi chinh phục những người da đỏ đang chống lại sự định cư của người da trắng ở phần lãnh thổ phía Tây Bắc nhưng thất bại.

Washington tiếp tục giao nhiệm vụ này cho một cựu binh của chiến tranh Cách mạng là “Mad” Anthony Wayne. Năm 1794, Wayne đã chiến thắng quân da đỏ do Little Turtle cầm đầu trong trận Fallen Timbers, Ohio ngày nay. Hiệp ước Greenville buộc các bộ tộc da đỏ thua trận phải nhường lại vùng lãnh thổ tranh chấp phía Tây Bắc cho chính phủ Hoa Kỳ và dời về phía Tây.

Thông qua các hoạt động ngoại giao, Washington còn dàn hòa được với bộ tộc Creek và các bộ tộc da đỏ khác ở miền Nam.

Gươm đao là giải pháp cuối cùng bảo vệ tự do

Washington có một phát biểu nổi tiếng về việc không thích sử dụng chiến tranh để giải quyết các mâu thuẫn, tranh chấp. Ông cho rằng: “Gươm đao là giải pháp cuối cùng để bảo vệ sự tự do của chúng ta, vì thế nó phải là vật đầu tiên cần dỡ bỏ khi sự tự do ấy đã được thiết lập vững vàng”.

Năm 1793, trong cuộc chiến tranh giữa một bên là Pháp và một bên là các nước Anh, Áo, Thổ, Sardegna và Hà Lan, Tổng thống Washington tuyên bố Hoa Kỳ “giữ quan hệ hòa hảo và vô tư với các bên tham chiến”. Dù ông đã tránh dùng từ “trung lập”, nhưng ý định của ông khá rõ ràng. Những người không ưa ông chỉ trích rằng tuyên bố của ông phá bỏ lời cam kết của Mỹ với đồng minh đầu tiên là Pháp. Tuy nhiên, với tuyên bố này, Mỹ đã tránh khỏi một cuộc chiến tranh vào thởi điểm ấy khi mà Mỹ chưa có sự chuẩn bị kỹ càng.

Đánh thuế rượu và cuộc nổi loạn Whisky

Năm 1794, nhằm góp phần thanh toán các khoản nợ quốc gia và xây dựng một nền tảng kinh tế vững mạnh cho đất nước, Tổng thống Washington đã chấp thuận đánh thuế rượu. Thời kỳ này, người nông dân ở bang Pennsylvania vẫn thường dùng ngô để nấu rượu. Làm như vậy họ không phải tốn chi phí vận chuyển ngũ cốc ra chợ bán. Họ đã phản đối, không chịu trả thuế. Washington đã hạ lệnh đưa 15.000 dân binh tới vùng này, và đích thân ông duyệt đội quân ngay tại thao trường. Hành động cương quyết và mạnh mẽ này đã giúp chính quyền liên bang vượt qua được thử thách đầu tiên đó.

Tổng thống không biết cười?

Có rất ít thông tin về tuổi thơ của vị Tổng thống đầu tiên nước Mỹ. Ông được biết đến là một người kín đáo, khiêm tốn. Ông ít có thời gian để vui đùa mặc dù về cơ bản ông là người hòa nhã và thân mật. Ông không giỏi ăn nói và có thể diễn đạt hết sức lủng củng nếu không có bài diễn văn chuẩn bị trước.

Ông thường xuất hiện với gương mặt đăm chiêu, cau mày. Lý do thực sự khiến Tổng thống Washington không thích cười đó ông đã bắt đầu bị rụng răng từ năm 22 tuổi. Khi nhậm chức Tổng tư lệnh quân đội Mỹ, Tổng thống Washington khi đó 44 tuổi chỉ còn lại 1 chiếc răng. Kết thúc nhiệm kỳ Tổng thống, chiếc răng cuối cùng của Tổng thống Washington cũng rụng nốt. Ông phải đeo răng giả hoàn toàn và ông muốn giấu diếm chuyện này nên đã không bao giờ cười.

Ngoài vấn đề về răng, Washington là một người to béo và khỏe mạnh. Ông có vóc dáng vạm vỡ, vai to, bàn tay bàn chân to. Ông đi giày cỡ rất to – 13 (tương đương cỡ 46 của Việt Nam).

Washington không có con, vì thế không có con cháu dòng dõi trực hệ. Ông nuôi hai người con riêng của người vợ hơn tuổi – Martha Dandridge với người chồng trước.

Cái chết bí ẩn

Sau hơn 200 năm, nguyên nhân khiến tổng thống đầu tiên của nước Mỹ qua đời vẫn là bí ẩn gây tranh cãi giữa các nhà nghiên cứu.

Washington qua đời ở tuổi 67 tại nhà riêng sau một thời gian ngắn lâm bệnh và mất 40 % máu. Các chuyên gia y khoa hiện đại đưa ra vài nguyên nhân có thể khiến Washington phát bệnh và qua đời chỉ sau 21 tiếng đồng  hồ. Nhưng căn bệnh bác sĩ của ông chẩn đoán không nằm trong số những nguyên nhân này.

Hai ngày trước khi qua đời, Washington vẫn cưỡi ngựa dạo trong trang trại của mình. Nhiệt độ ngoài trời 0 độ C và tuyết rơi, rồi mưa tuyết. Washington bị ướt nhưng vẫn mặc nguyên quần áo ướt đọc mấy bức thư và đi ăn tối.

Hôm sau, Washington cảm thấy rất mệt, hầu như không thể thở hoặc nói chuyện. Cựu tổng thống Mỹ yêu cầu quản gia Albin Rawlins lấy máu cho ông. Sau đó, các bác sĩ đến và lấy máu thêm 4 lần nữa trong 8 tiếng đồng hồ. Số máu Washington bị mất chiếm 40 % tổng lượng máu cơ thể.

Washington cũng súc miệng bằng hỗn hợp mật đường, dấm và bơ. Ông hít hỗn hợp dấm hòa trong nước nóng. Cổ họng ông được lau bằng gạc thoa thuốc mỡ và chế phẩm từ bọ cánh cứng sấy khô. Vào cuối buổi chiều, Washington dường như biết mình không thể qua khỏi và yêu cầu lập di chúc.

Washington nói những lời cuối cùng vào 10 giờ tối ngày 14/12 với sĩ quan phụ tá của mình, Tobias Lear: "Tôi sắp đi rồi! Hãy chôn cất tôi giản dị thôi. Sau khi tôi chết, hãy giữ linh cữu của tôi ít nhất trong hai ngày”. Sau đó ông ra đi thanh thản.

Tuy nhiên, tang lễ của ông không diễn ra đơn giản như Washington yêu cầu.

Trong di chúc của mình, Washington để lại toàn bộ tài sản và đất đai của ông có trị giá lên tới trên 500.000 đô la. Khi còn sống, ông không công khai phản đối chủ nghĩa nô lệ vì không muốn tạo ra sự chia rẽ đất nước. Tuy nhiên, trong di chúc, Tổng thống Washington đã yêu cầu trả tự do cho tất cả nô lệ của mình sau khi vợ ông qua đời.

Sau cái chết của Washington, các chuyên gia y khoa đã nỗ lực tìm hiểu nguyên nhân khiến ông ra đi nhanh chóng. Tại thời điểm đó, các bác sĩ của Washington cân nhắc 4 nguyên nhân và đều nhất trí căn bệnh dẫn đến cái chết của ông là cynanche trachealis hay chứng viêm tắc thanh quản, làm cản trở đường thở.

Nhưng nhiều năm sau, những giả thuyết khác nổi lên. Năm 1917, một bác sĩ cho rằng Washington mất vì bệnh bạch hầu và một thập kỷ sau, giả thuyết khác nhận định Washington bị viêm họng nhiễm trùng, có thể do liên cầu khuẩn, kết hợp với phù nề thanh quản.

Trong những năm gần đây, tiến sĩ Howard Markel tóm tắt các phát hiện và trích dẫn nghiên cứu từ tiến sĩ David Morens ở tạp chí y học New England. "Trong 215 năm sau khi Washington qua đời, một số chẩn đoán được đưa ra từ viêm tắc thanh quản, nhiễm trùng sàn miệng dưới lưỡi, viêm họng Vincent, bệnh bạch hầu, nhiễm trùng họng do liên cầu khuẩn, sưng phổi. Nhưng giả thuyết của tiến sĩ Morens về chứng viêm nắp thanh quản do vi khuẩn có khả năng cao nhất", Markel viết.

Tuy nhiên, giả thuyết trên không nhận được sự đồng tình của mọi nhà nghiên cứu. Một chủ đề gây tranh luận khác là việc lấy máu quá nhiều và bỏ qua phẫu thuật mở khí quản có thể là những lý do chính khiến Washington qua đời. Theo Morens, lấy máu không thể làm chết một người đàn ông có tầm vóc như Washington và phẫu thuật mở khí quản hiếm khi thành công ở thời điểm đó./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Culper Ring - nhóm gián điệp đầu tiên của Mỹ và dưới trướng Washington
Culper Ring - nhóm gián điệp đầu tiên của Mỹ và dưới trướng Washington

VOV.VN - Nhóm gián điệp Culper Ring của nhà lập quốc Mỹ Washington có vai trò không nhỏ trong Cách mạng Mỹ. Đến thập niên 1930 người ta mới biết đến nhóm này.

Culper Ring - nhóm gián điệp đầu tiên của Mỹ và dưới trướng Washington

Culper Ring - nhóm gián điệp đầu tiên của Mỹ và dưới trướng Washington

VOV.VN - Nhóm gián điệp Culper Ring của nhà lập quốc Mỹ Washington có vai trò không nhỏ trong Cách mạng Mỹ. Đến thập niên 1930 người ta mới biết đến nhóm này.

Nhà báo Mỹ gọi Chủ tịch Hồ Chí Minh là “G. Washington của Việt Nam”
Nhà báo Mỹ gọi Chủ tịch Hồ Chí Minh là “G. Washington của Việt Nam”

VOV.VN - Chỉ 2 ngày sau khi Bác Hồ qua đời, tờ New York Times của Mỹ đã đăng bài viết dài của nhà báo Alden Whitman về thân thế sự nghiệp của Người.

Nhà báo Mỹ gọi Chủ tịch Hồ Chí Minh là “G. Washington của Việt Nam”

Nhà báo Mỹ gọi Chủ tịch Hồ Chí Minh là “G. Washington của Việt Nam”

VOV.VN - Chỉ 2 ngày sau khi Bác Hồ qua đời, tờ New York Times của Mỹ đã đăng bài viết dài của nhà báo Alden Whitman về thân thế sự nghiệp của Người.