“Em muốn con em được sống”

Ước nguyện của anh Triệu Văn An, bố em Triệu Thị Nga, 9 tháng tuổi nhưng có số phận không may mắn khi mắc “dị tật tim bẩm sinh”

Trong hồ sơ của Bệnh viện Nhi Trung ương có ghi: “Bệnh nhân: Triệu Thị Nga – 9 tháng tuổi; Cân nặng: 6,5kg; Bố: Triệu Văn An – 26 tuổi; Mẹ: Bàn Thị Mong – 23 tuổi; Dân tộc: Dao; Nơi thường trú: xóm Cây Nhãn, xã Tứ Quận, huyên Tiên Sơn, tỉnh Tuyên Quang.

Khi nói chuyện với mẹ của bé Nga, chúng tôi được biết cháu Nga đang bị bệnh “dị tật tim bẩm sinh – Bất thường động mạch phổi”, đang chờ được phẫu thuật và nếu không được biết trước, có thể chúng tôi nghĩ cháu chỉ khoảng 3-4 tháng tuổi.

Chị Mong và cháu Nga

Chúng tôi hỏi mẹ cháu bé: Bao giờ bé Nga được phẫu thuật? Đó là câu hỏi tưởng chừng rất bình thường nếu họ có đủ tiền để phẫu thuật cho con. Nhưng khi chúng tôi vừa dứt câu hỏi, mẹ của bé Nga – chị Bàn Thị Mong đã nước mắt giàn giụa, nghẹn ngào không nói được lời nào. Mãi sau đó chị mới lấy được bình tĩnh để kể với chúng tôi.

Anh chị An - Mong quen nhau khi họ đi hái chè thuê, từ tình yêu đến hôn nhân và sinh con là cả một chặn đường gian nan vất vả. Vì cả hai gia đình đều rất nghèo nên hôn lễ của họ cũng hết sức đơn giản, chú rể chỉ có một con gà đến xin rước cô dâu về nhà và thế là họ trở thành vợ chồng. Đứa con trai đầu lòng ra đời năm 2006 là trái ngọt cho một tình yêu vượt khó, nhưng cũng lại thêm chút vất vả cho đôi vợ chồng trẻ An - Mong.

Cái nghèo của đôi vợ chồng trẻ người dân tộc Dao có thể trôi đi như bao con người khác, nhưng đến năm 2010, cháu bé thứ hai ra đời, sinh ra người trắng bạch, mấy tiếng đồng hồ sau mới cất được tiếng khóc chào đời.

Và rồi chuỗi thời gian sau này của bé Nga là hành trình từ trạm xá xã đến bệnh viện tỉnh rồi đến Bệnh viện Nhi Trung ương. 9 tháng tuổi, 5 tháng ở trong bệnh viện để rồi nhận một kết luận: Dị tật tim bẩm sinh – Bất thường động mạch phổi, cần phải phẫu thuật sớm không nguy hại đến tính mạng và số tiền cần để phẫu thuật là 42.000.000 (bốn mươi hai triệu đồng). Đó là một số tiền quá lớn ngoài sức tưởng tượng của đôi vợ chồng người Dao nghèo.

Thế rồi đầu tháng 6/2011, trong một chuyến công tác tại tỉnh Tuyên Quang, chúng tôi quyết định vào thăm gia đình cháu Nga tại Tuyên Quang để tận mắt chứng kiến gia cảnh của cháu. Theo sự chỉ dẫn của anh An – bố của cháu Nga, chúng tôi từ thành phố Tuyên Quang đi theo quốc lộ 2 lên Hà Giang đến km 15 rồi rẽ trái 3km là tới.

Đường đi ở QL2 thì không nói làm gì, đến khi rẽ trái 3km để vào nhà cháu Nga thì quả là cực hình đối với chúng tôi. Con đường đất đỏ nồi lõm, lúc lên, lúc xuống uốn lượn theo những sườn đồi, vách núi, nếu gặp một trận mưa thì ắt hẳn tất cả những làng bản ở trong đó bị biệt lập với thế giới bên ngoài.

Thế rồi chúng tôi cũng đến được nhà của cháu Nga và tận mắt chứng kiến gia cảnh của đôi vợ chồng trẻ An - Mong. Nhà của họ là một ngôi nhà đất lợp lá, trong nhà ngoài 2 cái giường gỗ cũ kỹ thì hầu như không có một vật dụng nào có giá trị.

Anh An tâm sự với chúng tôi: “Từ khi cháu bị bệnh, mọi việc trong gia đình như rối tung lên. Cả ngày, em chỉ nghĩ làm thế nào để có tiền chữa trị cho cháu. Đi vay mượn hàng xóm thì chỉ được phần nào, đi làm thuê cũng chỉ đủ ăn qua ngày, tiền chữa bệnh cho cháu thì như muối bỏ biển, trong khi bệnh tật của cháu càng ngày càng nặng thêm”.

Chúng tôi còn được biết, gia đình anh An được hỗ trợ vay vốn của Quỹ Xóa đói Giảm nghèo là 15 triệu đồng, anh có mua 1 con trâu để đi cày ruộng thuê kiếm tiền, như thế phần nào gia đình cũng đỡ khó khăn, vất vả hơn, đồng thời cũng giúp gia đình thoát nghèo.

Gia đình em Triệu Thị Nga; Địa chỉ: Thôn Cây Nhãn, xã Tứ Quận, huyện Tiên Sơn, tỉnh Tuyên Quang; ĐT: 01644899947.
Hoặc Báo điện tử VOVNews, số 45 Bà Triệu, Hà Nội. ĐT: 04-39343463. Tài khoản số 1421211000272 tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Bà Triệu (lưu ý ghi rõ nội dung: Ủng hộ từ thiện)

Thế nhưng con trâu cũng không ở với chủ được lâu, bé Nga mắc bệnh hiểm nghèo, mọi thứ trong nhà có thể bán gia đình cũng đã bán, tài sản quý giá nhất là con trâu cũng đến lúc phải ra đi, tiền bán trâu rồi cũng hết. Bây giờ bệnh tật của bé Nga rồi sẽ ra sao? Anh An cũng không biết nữa!

Có một câu của chị Mong (mẹ bé Nga) kể với tôi là: “… có ngày không có gì ăn, em phải trộn cơm với nước phích, sữa cho cháu bú trong vắt như nước”, điều này làm tôi làm tôi suy nghĩ mãi.

Cho phép tôi kết thúc câu chuyện ở đây với câu nói của anh An (bố cháu Nga): “Em muốn con em được sống”. Mong bạn đọc chung tay cùng anh cứu giúp em bé đáng thương./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên