Một mình nuôi 5 người bệnh tâm thần

Chồng và 4 con bị tâm thần. Gánh nặng gia đình đổ cả lên vai một phụ nữ 49 tuổi làm nghề trồng rau, thu nhập rất thấp

Gia đình bà Nguyễn Thị Mây (49 tuổi) ở xóm Mới (Hoà Đa – An Mỹ -  Tuy An – Phú Yên) có 9 nhân khẩu, trong đó có 5 người bệnh tâm thần.

Con gái của bà đã đi lấy chồng. Cậu con trai trên 20 tuổi khoẻ mạnh hiện đi làm mướn ở xa. Cậu út đang học lớp 9 nhưng còn phấp phỏng lo bệnh đến lúc nào không biết. Một mình bà trồng rau nuôi 5 người bị bệnh tâm thần.

Người mắc bệnh đầu tiên trong gia đình là Đặng Văn Thạnh, con trai lớn của bà. Bà Mây kể: “Năm đó Thạnh 13 tuổi, đang mạnh khoẻ bỗng dưng kêu đau đầu, choáng váng rồi ngất xỉu, tỉnh dậy nói lảm nhảm, ngơ ngẩn như người mất hồn”. 16 năm trôi, anh mang bệnh, thành người tàn phế.

Người bị tiếp theo là ông Đặng Thú - chồng bà. Năm nay ông Thú 50 tuổi nhưng đã bệnh 10 năm, trí nhớ không ổn định; hay đi lang thang, đập phá.

Nguyễn Văn Đông (26 tuổi) em kề Thạnh là người bệnh nặng nhất. Ban ngày mình cởi trần, đi khắp nơi, thường lang thang trên đường quốc lộ nhặt đá sạn...

Em Đặng Thị Phương (16 tuổi) phát bệnh từ nhỏ, triệu chứng bệnh y như mấy anh. Và người bệnh nhẹ nhất là Đặng Văn Tây (18 tuổi). Năm đang học lớp 9, Tây bị ngất xỉu hai lần, bà Mây nhờ người quen gửi đi tu ngoài Bình Định (cách đây ba năm). Hôm tôi đến, Tây vừa về thăm nhà. Tôi hỏi thăm sức khoẻ, Tây cho biết: “Thỉnh thoảng đầu vẫn đau nhưng nhờ tĩnh tâm học kinh nên bệnh không tái phát”.

Mấy năm đầu chồng con bị bệnh, bà Mây hết lòng tìm thầy chữa chạy. Nghe đâu có thầy thuốc hay là bà tìm đến. Nhiều người trong xóm bảo bị “dương” bà cũng nghe, phải rước thầy cúng “trừ tà”. Đồ đạc, đất cát trong nhà lần lượt “ra đi”. Bệnh vẫn bệnh, hết tiền, chán nản bà mặc cho số kiếp: “Chắc do máu con người sinh ra, mẹ chồng và em chồng tôi mới đây cũng bệnh như vậy”.  

Công việc duy nhất của bà là hai sào ruộng gần nhà quanh năm trồng rau. Bà đang ngồi buộc những bó rau thơm cho vào  gánh để sáng mai ra chợ. “được giá thì hai ngàn một chục bó, có hôm còn rẻ hơn”.

Gia đình bà rất khó. Ngoài tiền phụ cấp trên 300.000 đồng trong tháng và 3 cuốn sổ nhận thuốc tâm thần định kì ở Trạm y tế, còn lại mọi việc bà phải tự lo từ ruộng rau. Bà Mây than, nghề trồng rau giá cả rất bấp bênh. Với diện tích ít ỏi như vậy, trừ chi phí công cán, được giá, cũng chỉ đủ gạo thóc, nói chi đến thuốc than.

Ngoài thiếu thốn về vật chất, gần 20 năm liền làm chủ một gia đình toàn người bệnh tâm thần, bà còn phải chịu những tiếng tăm, nói ra nói vào về nguyên nhân phát bệnh của những người trong nhà. Nói về phía trước, bà không dám nghĩ điều gì. Ngày nào cũng thế, sáng ra ruộng, trưa chiều gánh rau trên vai về nhà với bao nhiêu công việc lặp lại.

Ông Lê Văn Tiến, xóm trưởng cho biết “Nhà bà Mây rất khổ. Chính quyền địa phương đã cấp sổ hộ nghèo nhưng với hoàn cảnh thế này không sao cải thiện được cái khó”.

Mọi sự trợ giúp xin liên hệ: bà Nguyễn Thị Mây- xóm Mới (Hoà Đa – An Mỹ -  Tuy An – Phú Yên).

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên