PC_Detail_Float_Left
PC_Detail_Float_Right

Chữ “hiếu” hay chữ “tình”?

VOV.VN - Người yêu chỉ đồng ý cưới nếu anh ở lại thành phố, trong khi anh lại muốn về quê sống để báo hiếu với cha mẹ.

Tôi năm nay 30 tuổi, là con út của gia đình có 3 anh chị em. Quê tôi ở một vùng quê mà mọi sinh hoạt chủ yếu dựa vào đồng ruộng, thu nhập chính chỉ dựa vào mấy sào lúa, một năm làm hai vụ, Các cô các chú đều đi làm ở vùng kinh tế mới từ nhỏ và hiện đang sinh sống ổn định ở một tỉnh phía Nam. Bố tôi là con trưởng nên ở lại để trông coi mồ mả và hương khói cho tổ tiên. Vì điều kiện công tác, anh trai tôi đã đưa cả gia đình vào làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Chị gái tôi lấy chồng cách nhà 5km, cuộc sống của gia đình cũng chưa được ổn định lắm.

Cách đây 5 năm, tôi quen và yêu một người kém tôi năm tuổi, là con thứ 4 trong gia đình có 6 anh chị em. Nhà cô ấy ở một huyện ngoại thành. Cả hai bên gia đình đều ủng hộ cho tình yêu của chúng tôi, chỉ chờ cô ấy học xong thì sẽ tính chuyện tương lai. Trong suốt thời gian yêu nhau, chúng tôi cũng gặp nhiều khó khăn nhưng vẫn luôn ở bên nhau, cố gắng vượt qua vì chúng tôi yêu nhau thật lòng và sẵn sàng hy sinh tất cả vì nhau.

Sau bao năm chờ đợi, giờ người yêu tôi đã hoàn thành chương trình đại học, chuyên ngành kế toán. Chúng tôi đã tính đến chuyện làm đám cưới và ổn định cuộc sống. Tôi đã suy nghĩ nhiều và trao đổi với người yêu rằng: “Sau khi cưới nhau, chúng mình sẽ về quê anh ở. Em sẽ tìm công việc đúng chuyên ngành của em học, còn anh sẽ mở một cửa hàng kinh doanh nhỏ. Chắc cuộc sống sẽ không đến nỗi khó khăn đâu. Ở gần nhà cũng thuận tiện cho việc chăm sóc bố mẹ vì giờ hai cụ cũng già yếu rồi. Nhà anh thì chẳng có ai thân thiết ở quê, nếu chúng mình về quê thì anh sẽ làm đúng với chữ hiếu và trách nhiệm với gia đình. Hơn nữa, sống ở trên này công việc của anh cũng chẳng đâu vào đâu”.



Nghe câu chuyện ở đây
Dù nói thế, nhưng người yêu tôi lại muốn nhờ gia đình xin vào làm ở một cơ quan Nhà nước gần nhà cô ấy. Cô ấy muốn tôi mua nhà ở gần nơi làm việc để tiện đi lại. Người yêu tôi nói rằng: “Bố mẹ sống tất cả cũng chỉ vì con cái. Ở trên này, anh có nhiều cơ hội để phát triển hơn, rồi còn chuyện học hành của con cái sau này, chứ nếu về quê anh thì chẳng biết làm gì để phát triển được”.

Cô ấy cũng nói thêm rằng: “Nhà anh không có anh em, họ hàng thân thiết ở gần, những lúc vui buồn khó khăn cũng chẳng biết chia sẻ với ai cả. Như thế thì chán lắm! Mọi người ở quê anh muốn phát triển thì cũng phải thoát ly đấy thôi. Người ta muốn thoát ra không được, mình lại lao về thì sống thế nào?”.

Chúng tôi mỗi người một ý, mãi vẫn chưa thể thống nhất được. Mà đây là chuyện lớn, quyết định việc tương lai của chúng tôi. Lời người yêu tôi nói cũng đúng nhưng tôi có trách nhiệm với bố mẹ.

Hiện tại, thu nhập và công việc của tôi cũng chưa đâu vào đâu. Giả sử, người yêu tôi có xin được việc vào cơ quan Nhà nước ở Hà Nội thì cũng không biết đến bao giờ chúng tôi mới có được một chỗ ở hẳn hoi, rồi còn phải lo con cái và bố mẹ tôi nữa. Chắc chắn bố mẹ tôi sẽ không rời bỏ đất tổ tiên để lên sống cùng chúng tôi trong căn nhà chật chội được. Nhưng để bố mẹ già yếu ở quê nhà một mình, không có con cái chăm sóc, tôi không đành lòng; còn mồ mả tổ tiên nữa, ai sẽ chăm sóc? Sau này áp lực công việc và tài chính nữa, làm sao tôi có thể sắp xếp về quê thường xuyên được?

Chúng tôi định tổ chức đám cưới vào năm vừa rồi, nhưng vì chưa thống nhất được nên đành phải hoãn lại. Hiện nay, tôi rất băn khoăn, chẳng biết phải làm thế nào cả. Không lẽ chuyện tình cảm của chúng tôi đã vượt qua bao khó khăn trong chừng ấy năm lại phải dang dở hay sao? Đã nhiều lần, tôi năn nỉ người yêu: “Bao nhiêu khó khăn mình đã trải qua rồi, em hãy cho anh làm tròn chữ hiếu với bố mẹ đi. Nếu không, anh sẽ chẳng bao giờ thấy thoải mái được cả”. Nhưng, người yêu tôi vẫn giữ ý kiến của mình, vậy nên bây giờ tôi chẳng biết phải làm sao đây?/.

PV/VOV online

Bài liên quan

Video đang được xem nhiều
PC_AfterArticle_336
PC_CenterArticle_160x600