PC_Detail_Float_Left
PC_Detail_Float_Right

Phẫn uất vì chồng nghiện, mẹ chồng ghê gớm

(VOV) - Có hôm, không chịu nổi nỗi khổ cực này, tôi đã lội xuống ao định quyên sinh nhưng rồi lại phải bò lên vì thương con.

Tôi lấy chồng được gần 10 năm và có 2 con, một trai một gái. Tiếc rằng, chồng tôi là một người nhu nhược, ham chơi, cờ bạc lô đề. Mẹ chồng tôi là người độc đoán, ích kỷ và ghê gớm. Bố chồng tôi thì rất tốt, hiền lành, nhưng sợ vợ vô cùng.

Bố mẹ chồng tôi không sinh được con, ông bà nhận nuôi chồng tôi và một chị gái từ khi mới lọt lòng. Biết gia cảnh nhà anh như vậy, bố mẹ tôi cũng ái ngại và khuyên nhủ tôi nên từ bỏ anh. Nhưng vì yêu anh, tôi bỏ ngoài tai những lời khuyên nhủ của gia đình.

Mâu thuẫn xảy ra ngay từ khi tôi sinh cháu trai đầu lòng. Con mới được 7 tháng tuổi mà tôi phải làm rất khuya mới được về, sức khoẻ lại yếu nên tôi xin nghỉ việc. Mẹ chồng xỉa xói tôi ăn bám con bà nhưng tôi vẫn chịu đựng. Tôi gửi con nhờ bà trông hộ thì bà không đồng ý, phải gửi cháu đi nhà trẻ. Dù cả ngày bà chỉ ngồi chơi không nhưng khi cháu tan học, nhờ bà đón, bà cũng không đi.

Có hôm, bà bị cảm giữa đêm, bố chồng phải ra vườn đào gừng pha trà cho bà. Tôi muốn giúp bố thì bà bảo: “ông mà để cho nó pha thì tôi đập cái cốc trước mặt ông”. Hôm khác, bà nói với ông là bà đi khám bệnh định kỳ, tôi định chở mẹ thì bà chỉ nói lạnh lùng: “Tôi đi xe đạp, nếu không thì nhờ hàng xóm hoặc xe ôm. Mai sau tôi chết, cũng nhờ hàng xóm. Người ta chẳng để cho tôi thối, thấy thối quá thì người ta cũng mang đi chôn, chẳng khiến chị”.



Nghe câu chuyện ở đây
Cuối năm ngoái, bể nước nhà tôi bị nứt, nước thấm ra sân. Khi đó bà không có nhà, tôi biết là nếu bà về sẽ phiền phức nên mua sẵn xi măng để chồng tôi trát lại, nhưng anh không chịu làm. Bà về thấy túi xi măng tôi mua ở đấy liền chạy đi mua một túi khác rồi nhờ hàng xóm sang làm hộ. Ngày hôm sau, khi tôi rửa rau để nấu cơm thì bà nhất định không cho tôi dùng nước, tôi cứ vặn vòi ra là bà lại đóng lại rồi nói những câu tục tĩu.

Đến lúc này, tôi không nhịn được nữa nên nói bà một câu, thế là thành ra mâu thuẫn lớn. Chiều hôm đó, bà khóa chặt cổng, hai con tôi đi học về không vào được nhà, phải lếch thếch đi bộ ra nhà bà ngoại cách đó 2km. Vợ chồng tôi đi làm về cũng không vào được nên phải ở nhờ nhà bà thím. Khi động đến chuyện con cái, bà bảo tôi: “Tưởng đẻ được mà giỏi à! Có con rồi, nó chết tai nạn lúc nào không biết”. Tôi giận tím người khi nghe bà rủa cháu mình như thế nhưng phải cố gắng nhẫn nhịn để khỏi ầm ĩ nhà cửa.

Có lần đi làm về, thấy ông bà đang ngồi nói chuyện, tôi chào thì ông ừ một tiếng, bà mắng ông ngay trước mặt tôi: “từ lần sau nó hỏi tôi cấm ông không được trả lời”. Mẹ chồng đã thế, chồng tôi không giúp đỡ được gì còn là một gánh nặng cho tôi.

Cách đây 5 năm, tôi phát hiện chồng mình nghiện ma tuý. Tiền anh kiếm được đều nướng hết vào ma túy, cờ bạc. Một mình tôi gắng gượng nuôi con và còn phải trả nợ cho anh rất nhiều. Mua cái xe máy nào thì anh bán cái ấy, rồi đến xe đạp cũng chẳng có mà đi, vậy mà mẹ chồng tôi vẫn dè bỉu: “Chị chẳng làm gì, xã hội đầy người nghiện mà vẫn nuôi chồng nuôi con, xây nhà cao cửa rộng. Con bà nghiện đấy, bỏ nó đi, còn bám vào nó làm gì?”. Rồi bà bảo chồng bỏ tôi đi, bà cưới cho anh người khác vừa tài giỏi, vừa xinh đẹp hơn tôi gấp vạn lần.

Tôi quá mệt mỏi và chán nản trong cảnh sống thế này. Tôi đâu có cần bám vào anh, nếu không vì hai đứa con thì tôi đã ra đi từ lâu. Có hôm, không chịu nổi nỗi khổ cực này, tôi đã lội xuống ao định quyên sinh, nhưng rồi lại phải bò lên vì thương con. Có lần quẫn quá, tôi mua thuốc chuột về để ba mẹ con cùng chết nhưng các con tôi vừa khóc vừa nói không muốn chết. Tôi như sực tỉnh cơn mê, bà mẹ tôi ôm nhau khóc mãi. Thực sự, tôi thấy cuộc sống của mình thật tăm tối và bế tắc. Tôi chẳng biết sức chịu đựng của tôi còn được bao nhiêu lâu nữa và tôi phải làm sao đây?./.

PV/VOV Online

Bài liên quan

Video đang được xem nhiều
PC_AfterArticle_336
PC_CenterArticle_160x600