Kỷ niệm 1 ngày làm phóng viên hiện trường

Có lẽ với Hoa hậu thể thao năm 2007 Trần Thị Quỳnh, mùa hè vừa qua là những tháng ngày vất vả nhất trong cuộc đời cô.

Vừa bận rộn với việc học thêm, vừa làm quen với công việc kinh doanh ở phòng Dịch vụ, Trung tâm Quảng cáo và Dịch vụ phát thanh, lại vừa tham gia trực và đưa tin từ các điểm nóng giao thông… Nhưng, tâm sự với đồng nghiệp, Quỳnh nói rằng, khoảng thời gian làm phóng viên hiện trường có ý nghĩa rất nhiều đối với cô:

Hà Nội bất ngờ mưa đúng vào lúc bắt đầu ca trực chốt của tôi. Loay hoay với áo mưa và mũ bảo hiểm nên khi tôi tới hiện trường điểm trực của mình thì đồng hồ đã chỉ 10h45 phút, giờ cao điểm trưa đã bắt đầu được 15 phút. Tuyến đường Hoàng Hoa Thám và Thụy Khuê hôm nay chỉ hơi đông một chút, có lẽ cơn mưa bất ngờ đã làm lượng người qua đây giảm hẳn. Đi một vòng, hoàn thành bước đầu việc đưa tin về cho các đồng nghiệp xử lý và cung cấp cho thính giả đang nghe VOV Giao thông, tôi quyết định tự thưởng cho mình một vài phút giải khát.

Chưa kịp tìm cho mình một điểm dừng hợp lý, bất chợt tôi thấy thấp thoáng bóng một chiếc xe lăn đang cố gắng di chuyển trong dòng người để vượt dốc Tam Đa. Đó là một người đàn ông đã lớn tuổi. Trong cuộc đời, tôi cũng đã gặp rất nhiều hoàn cảnh khó khăn, khổ ải và cần giúp đỡ thật sự. Nhưng, sau những ngày trực chốt, trải nghiệm nỗi khó khăn vất vả khi phải đi qua dốc Tam Đa giờ cao điểm, nay nhìn thấy một ông lão khuyết tật phải điều khiển xe lăn qua đó, tôi bỗng thấy một cảm xúc thật lạ lùng, như thúc giục tôi phải làm một điều gì đó dù nhỏ thôi cũng được để giúp đỡ ông.

 
 Phóng viên Trần Thị Quỳnh, Hoa hậu thể thao năm 2007 tác nghiệp tại hiện trường (ảnh: Quang Trung)

Tôi đi chầm chậm dừng xe vào lề đường, mua một vỉ sữa tươi và túi bánh… Khi tôi quay lại thì không thấy người đàn ông đó nữa. Nhìn về phía trước đã thấy chiếc xe đó lăn lên gần đỉnh dốc. Sao bác ấy lại có thể lăn nhanh được vậy nhỉ? Câu hỏi đó vừa xuất hiện trong đầu tôi thì đã vụt tắt ngấm khi chiếc xe trôi ngược, không thể nào lên được đỉnh dốc. Tôi tiến lại gần, thấy rõ trên gương mặt ông sự cố gắng đến tuyệt vọng. Vài nhịp thở gấp gáp, hai tay ông buông ra khỏi bánh lăn, rũ ra… Tôi thầm nghĩ: “đôi tay bác ấy đã phải hoạt động hết công suất…”. Trước mắt tôi lúc này, rõ ràng hơn, cận cảnh hơn là người đàn ông với đôi chân đã mất đến gần hông, ánh mắt mờ đục, nước da sạm nắng, khô héo và những nếp nhăn cứ dồn lại, xô vào nhau… Tôi giật mình khi nhìn thấy trên chiếc xe lăn nhỏ bé ấy còn có một bé trai nhỏ tuổi đang say giấc. Dù là đang ngủ nhưng gương mặt cậu bé vẫn hiện lên sự thiếu thốn cùng cực.

Rất nhiều suy nghĩ đã hiện lên trong đầu tôi… Dừng xe hẳn lại trước người đàn ông đó, tôi hỏi: Bác có mệt lắm không? Đáp lại là một cái gật đầu rất nhẹ, người đàn ông ấy nói: “Vâng, cảm ơn cô nhiều, tôi cũng có mệt”. Chợt thấy câu hỏi của mình thật vô duyên, lặng lẽ tôi lấy vài chục ngàn đặt vào bàn tay ông cùng với túi đồ ăn vừa mua. Ông ngước nhìn tôi, và nói: “Cô cầm lại đi, tôi cảm ơn cô nhiều!” - Tôi vội vàng: “Bác cứ cầm lấy để cho cháu bé, cháu biếu bác mà…”. Người đàn ông khuyết tật bối rối, nhưng ánh mắt của bác dường như rạng ngời những tia sáng ấm áp. Trong khoảnh khắc, tôi chợt nhận ra mình đã làm được một việc có ý nghĩa…

Ngẩng lên, tôi thấy nhiều người xung quanh đang nhìn tôi đầy khích lệ. Vài anh công nhân đi ăn trưa, mấy cụ già đánh cờ bên hàng nước, họ nhìn tôi, cười thật tươi và nói: “Cô gái xinh đẹp, em làm vậy tốt lắm, được lắm!”. Tôi hiểu và hạnh phúc bởi những lời ngợi khen chân thật và dân dã ấy và bất giác mỉm cười để đáp lại lời khen của mọi người. Xung quanh tôi, nhiều người đi đường cũng dừng lại, một anh thanh niên, rồi lại một chị đã lớn tuổi, mỗi người một tay đẩy chiếc xe lăn qua đỉnh dốc. Nhìn hình ảnh đó, tôi thấy thật vui vì việc làm nhỏ bé của mình đã tạo ra một phản ứng dây chuyền đẹp đẽ và nhân văn của những người cùng tham gia giao thông.

Quên đi cái mệt mỏi của buổi trưa, tôi tiếp tục lên đường làm nhiệm vụ của một phóng viên hiện trường, lòng ngập tràn sự thanh thản và niềm hạnh phúc. Tôi đi tiếp, đi tiếp, về phía những điểm chốt giao thông mà mình phải theo dõi và đưa tin. Công việc thường lệ, vẫn nóng, vẫn bụi, vẫn căng thẳng nhưng hôm nay tôi thấy lòng nhẹ nhõm./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên