"Lính" thường trú

“Lính” thường trú nên nơi ở cũng thường trú. Hơn 30 người thì một nửa là xa nhà. Rồi cánh phóng viên đi đi về về như con thoi cũng điền thêm vào danh sách “cô đơn”

Tập vé xe đò Cần Thơ - TP. Hồ Chí Minh, TP. Hồ Chí Minh - Cần Thơ dày lên theo từng ngày. Trong khi, chiếc ghế làm việc nơi căn phòng nhìn xuống con đường Lý Tự Trọng quen thuộc lại mòn dần...

"linh" thuong tru hinh 1

Trần Nhật Minh, Pv thường trú của Đài Tiếng nói Việt Nam

Đã gần 10 năm, người “gác cửa” cho những bản dịch chương trình phát thanh tiếng Khmer ngồi đó, bình dị như công việc chuyển ngữ của mình. Và rồi mỗi buổi chiều thứ Sáu, ánh mắt chợt rạng ngời khi sắp đến giờ về TP. HCM, nơi có căn nhà bé nhỏ…

“Lính” thường trú nên nơi ở cũng thường trú. Hơn 30 người thì một nửa là xa nhà. Rồi cánh phóng viên đi đi về về như con thoi cũng điền thêm vào danh sách “cô đơn”. Chưa kể mấy gia đình kỹ thuật đều chọn thủ phủ miền Tây làm quê hương thứ 2, cũng ít khi được về nhà. Có vài người ở nhà công vụ. Còn lại là thuê ở ngoài, những đôi vợ chồng trẻ, những chàng độc thân… Vì thế mà Đài là nơi ghép lại của những mảnh xa xôi. Mỗi người mỗi cảnh tụ hội để làn sóng nối liền không đứt quãng, ngưng nghỉ.

Nhưng mệt mà cũng vui nhất là cánh phóng viên. Cả tuần không về nhà. Mỗi người phụ trách hai tỉnh với bán kính vùng đồng bằng thênh thang. Vợ đang bầu, con còn nhỏ vẫn lên đường vì không thể bỏ sót tin tức ở địa bàn được phân công. Trực bão, trực lũ, cơ động, sẵn sàng không ngần ngại. Giọng đọc tin điện vẫn sang sảng trong khi vợ í ới cho hay con nhỏ sơ sinh đang ốm. Có khi phải phân công chồng kỹ thuật - vợ biên tập thành một êkíp công tác xa nhà, ôm theo con nhỏ để kịp thời xử lý chương trình chuyển về Đài… Rồi có biên tập viên nhà cửa ở Cần Thơ đàng hoàng nhưng bà xã lại chuyển lên TP. HCM công tác, thành thử cũng bổ sung vào hàng ngũ “một mình”. Có nhà mà như không có “nhà”.

Đài mình giờ có cả kênh hình, công việc ngồn ngộn. Thường trú nối thêm cánh tay với đồng bằng, tăng thêm uy tín của một cơ quan báo chí lớn ở miền Tây. Sự kiện lớn, cậu phóng viên “trẻ” nhất thường trú lại lên đường. Gọi là trẻ nhưng cũng gần bốn mươi rồi - gọi vậy vì là lính mới bổ sung. Vốn dân truyền hình nên có chút kinh nghiệm quay, viết tin hình. Dáng đậm giờ cũng thấy ngót đi nhiều vì những chuyến đi tác nghiệp một mình. Lần nào đi xa cũng khệ nệ 4 túi: túi máy quay, túi chân máy, túi laptop, túi tư trang quần áo. Nay Cà Mau, mai đã Bến Tre, ngày kia lại Cần Thơ… Rồi có cán bộ phòng kiêm luôn phóng viên đi khỏe như tuổi đôi mươi, lúc vào doanh trại quân đội trò chuyện với cả tướng tá lẫn lính trẻ; lúc lại tâm tình với các nhà sư trong những ngôi chùa Khmer. Lại nhớ tới cậu phóng viên người Khmer lừng lững đi trên chiếc xe máy đời “rêu phong”. Ít ai ngờ rằng vẫn bon đều Cần Thơ - Sóc Trăng - Cà Mau. Chiếc ba lô nhồi đủ thứ: máy tính, máy ghi âm, quần áo… khoác trĩu vai. Có hôm thấy vợ ra tận rìa quốc lộ 1 tiễn đưa, trông ngậm ngùi lắm…

Cũng phải kể thêm chút về đội quân quê Bắc. Xa quê lâu rồi cũng quen. Nhưng khó nhất là chuyện ăn uống. Mới vô miền Tây, hẹn hò nhau đi ăn phở Bắc trên đất “gạo trắng nước trong”. Anh nào vô Nam từ trước thì gật gù tủm tỉm một cách bí hiểm, ra cái điều sẽ là người dẫn đường chỉ lối tới những quán “Bắc” nhất, ít vị đường nhất.

Lại nói đến đường. Một sáng chờ xe đò xuống miền Tây, ghé vô một quán hủ tíu. Bụng cồn cào càng thêm xốn xang khi nồi nước dùng dâng lên một thứ hương vị rất Sài Gòn. Nhanh chóng, nhấc ngay cái thìa (trong Nam gọi là muỗng) đang nằm ngoan ngoãn dưới đáy tô hủ tíu, thì… ôi chao, nguyên một muỗng toàn đường mật. Cũng may là chủ quán chưa trộn vào, không thì đã xơi trọn một tô nước đường cùng thịt thà mắm mỡ.

"linh" thuong tru hinh 2

Một buổi tọa đàm được tổ chức tại ngôi chùa Khmer, tỉnh Sóc Trăng

…Vậy là cánh Bắc cũng tìm được những quán ăn “Bắc” nhất, dù đường có xa đến mấy, đèn xanh đèn đỏ nhiều đến mấy, cũng gắng qua, theo nhau, chờ nhau, chở nhau hớn hở như đi tìm một chân lý vừa mới nghĩ ra, một kết quả thí nghiệm vừa thành công. Ở quán nào cũng vậy, kể ra đây như phở Trinh, phở Hà Nội phố, quán miến gà của dì Tư đường Nguyễn Thái Học…, ai nấy đều chậm rãi vừa ăn, vừa nếm, vừa nhíu mày ngẫm nghĩ… xem có mấy mươi phần trăm xứ Bắc hòa vào vị phở, hương miến…

Xa nhà lâu lâu, sáng, trưa, chiều, tối, ăn uống cũng quen dần với đủ món trong Nam ngoài Bắc, nhưng cuối cùng cũng phải ngả mũ chào thua anh mì tôm bất hủ. Ông bạn hôm mới vào, chát oét-cam với bà xã, giơ lên khoe túi mì tôm “chiến lược”, bà xã trông thấy, òa khóc, dỗ mãi không nín, qua oét-cam dỗ khó lắm (!)…

… Buổi chiều miền Tây trôi dài theo con sông. Tiếng con xuồng phành phạch. Tiếng chạm ly chan chát. Phía bên này quán xá dập dìu, phía bên kia những mái tranh nghèo. Cuộc sống là những mảnh ghép lại đan xen. “Lính” thường trú lại đi tìm chất liệu trong đời sống nhiều dòng chảy như thế.

Và luôn tự hào dù ở xa xôi đến mấy cũng vẫn là một phần của Tiếng nói Việt Nam, của làn sóng đã vang ngân suốt hơn nửa thế kỷ./.

Trần Nhật Minh (Báo TNVN)
Mọi thông tin, bài viết cộng tác của độc giả cho chuyên mục Đời sống có thể gửi cho chúng tôi theo địa chỉ: doisongvov.vn@gmail.com
Video đang được xem nhiều
Cắt bớt 16m chiều ngang dải phân cách, mở rộng đường đẹp nhất Việt Nam
VOV.VN - Sau khi xén dải phân cách, đường Nguyễn Chí Thanh sẽ rộng 4 làn xe để giải quyết tình trạng ùn tắc giao thông thường xuyên diễn ra ở khu vực này.
VOV_AllPage