Hãy "nén lòng" chờ vậy!
Tuyển bóng đá Việt Nam đã hoàn toàn trắng tay tại Cup bóng đá quốc tế TP.HCM. Thua ngay trên sân nhà: 2-4 (ĐT Myanmar); 0-1 (SV Hàn Quốc); và thua ĐT Turkmenistan 2-3. Một kết quả tồi tệ, dù chỉ là một giải đấu giao hữu.
Trước giải này, ông Calisto cho rằng, kết quả không quan trọng mà điều quan trọng là nhân giải đấu để thử nghiệm đội hình, các mảng miếng kỹ, chiến thuật để hướng tới giải đấu quan trọng nhất trong năm là AFF Cup. Thế nhưng, chính Calisto cũng thấm dần nỗi thất bại. Sau trận thua đội tuyển Myanmar, rồi thua SV Hàn Quốc, ông đã mất ngủ và thừa nhận, ông và các học trò của mình còn rất nhiều việc phải làm sau giải đấu. Đáng buồn hơn, ở trận gặp Turkmenistan, thủ môn Phan Văn Santos, học trò ruột của Calisto, đã hai lần biếu không bàn thắng cho đối phương vì những sai lầm ấu trĩ.
Dường như kết quả tệ hại này đã được báo trước ngay từ ngày đầu tập trung đội tuyển. Chưa có đợt tập trung nào lại có tình trạng một số cầu thủ không “chịu” lên tuyển và chấn thương như “bão”. Rồi khi vào trận, sự nhiệt huyết của các cầu thủ diễn ra theo kiểu càng đá càng nhợt nhạt, không còn thật sự là mình, mất dần đi sự phối hợp đồng đội. Sự dũng mãnh, tự tin và hiệu quả của Đội tuyển Việt Nam (ĐTVN) tại ASIAN Cup 2007 không còn nữa!... Vì sao?
Trách nhiệm trước hết thuộc về HLV Calisto. Kể từ ngày trở lại nắm ĐTVN, “thành tích” của ông Calisto thật sự đáng buồn. Nếu tính cả ba trận thua trong các trận giao hữu trước đó, ĐTVN đã thất bại thảm hại trong cả 6 trận ra quân dưới dự dẫn dắt của HLV Calisto. Người ta cho rằng nội bộ đội tuyển đang có biểu hiện mất đoàn kết xuất phát từ việc ông Calisto quá ưu ái Phan Văn Santos. Đã không ít người đề nghị xem lại cái ghế HLV của ông thầy người Bồ Đào Nha này.
Ban huấn luyện đội tuyển và nhất là Liên đoàn bóng đá Việt Nam cũng không thể đứng ngoài sự yếu kém này của đội tuyển. Họ đã đứng ở đâu, đã làm được gì thật sự tích cực và có hiệu quả để ngăn chặn sự yếu kém ấy? Đây là vấn đề cần sớm được quan tâm giải quyết một cách thấu đáo.
Sáu trận, trắng tay cả sáu. Sự kém cỏi đến tồi tệ ấy khiến cho người hâm mộ tức giận. Nhưng thôi, hãy tạm nguôi đi nỗi giận hờn, bởi biết đâu đấy, chính sự kém cỏi được phơi bày một cách toàn diện như vậy, khiến chúng ta không còn ảo vọng về mình nữa. Biết đâu đấy, sẽ có một cuộc “cách mạng” để bóng đá nước nhà có được bước đi mới và khởi sắc.
Thế nên, thôi thì hãy nén lòng đợi vậy!./.