Báo Điện tử Đài tiếng nói Việt Nam

Đàm Vĩnh Hưng: Tôi từng chịu nhiều đau khổ, cô đơn nên sẽ “ở vậy”

T

ôi sinh ra trong một gia đình giàu có. Cha tôi là công chức, từng có vợ cả, nhưng bà không thể có con trai nên gia đình đã đồng ý cho ba cưới mẹ tôi. Từ khi về chung sống, gia đình bắt đầu làm ăn khấm khá nên cuộc sống chẳng thiếu thứ gì, từ ti vi, tủ lạnh, máy hát… Hồi ấy tiền còn bó thành tập, xếp lớp dưới đệm giường. Ngày sinh nhật tôi còn được người ta mang vàng đến tặng.

Những tưởng những ngày tháng êm ấm sẽ cứ thế trôi qua nhưng rồi, gia đình tôi vỡ nợ. Tôi tận mắt chứng kiến cảnh đồ đạc trong nhà dần “đội nón ra đi”, đến ngôi nhà cũng bị siết nợ. Tôi không bao giờ quên được cảm giác đau đớn khi đứng nhìn cha mẹ ôm quần áo bước ra khỏi nơi vốn là tổ ấm của gia đình mình.

Thế rồi, ba mẹ tôi bỏ nhau. Ba tôi là một người đào hoa, có không ít phụ nữ đến tận nhà tán tỉnh ba. Một ngày tôi về nhà, mẹ ôm tôi và cứ khóc mãi không thôi. Sau cú sốc ấy, tôi được bố mẹ gửi vào tu viện để theo học. Tới khi lớp 6 tôi mới được về sống cùng ông bà ngoại.

Một thời gian sau, mẹ tôi vun vén và vực lại kinh tế gia đình. Mẹ muốn đù đắp cho tôi nên thích gì mẹ cũng mua cho, dù là những món đồ xa xỉ thời bấy giờ như giầy thể thao, cát-xét... Đến khi học cấp 3, lại một lần nữa gia đình tôi vỡ nợ. Tôi rơi vào cảnh khốn cùng, đến tiền đi sinh nhật bạn hay chỉ 2.000 đồng mua một cục xà bông thôi cũng không có.

Tôi khốn cùng đến mức có nói ra cũng không ai tin. Thậm chí, cả lúc ba tôi bệnh nặng, nằm ốm cũng không ai dám cho tôi vay tiền cho ba chữa bệnh. Tôi cầu xin người ta cũng không được. Nghèo quá ai mà dám cho vay! Đến khi ba mất, gia đình thậm chí còn không có tiền mua quan tài cho ba. Tôi phải nói với người bán quan tài cho mình khất nợ, đợi có tiền phúng điếu sẽ trả.

Những cái gì tai ương nhất của gia đình tôi đều phải gánh chịu. Những cảnh nợ nần hằn lên cả tuổi thơ của tôi. Nhiều khi tôi không biết vì sao mình có thể vượt qua cánh cửa khó khăn đó một cách dễ sợ vậy? Ở cái lứa tuổi đó người ta được chơi đùa, được nghe những câu chuyện trong lòng bố mẹ thì tôi phải nghe những câu chửi rủa, những sự hằn học trách móc của gia đình. Những điều đó khiến suy nghĩ của tôi sâu sắc hơn bất cứ đứa trẻ bình thường khác.

Tôi nghĩ như thế không được, mình phải khác đi, phải thay đổi cuộc đời. Ngay từ nhỏ, tôi hình dung mình sẽ là một bác sĩ. Mẹ tôi có dẫn tôi đi coi tử vi, trên vai tôi có hai nốt ruồi song song, người ta nó nói tương lai của thằng này sẽ làm bác sĩ. Cái suy nghĩ đó cứ ăn nhập vào đầu nên từ bé tôi đã cố gắng học để sau này trở thành bác sĩ. Nhưng số phận đẩy đưa, những bươn trải cuộc sống đã làm tính cách tôi thay đổi, buộc phải trưởng thành hơn, phù hợp với cuộc sống hơn. Ước mơ bác sĩ đó cũng "lên đường" luôn.

Tôi lao vào cuộc sống bằng nhiều nghề khác nhau như buôn bán đồ lót, thợ làm tóc, phụ quán cà phê, may đồ cho thợ may gia công… Thậm chí tôi đã từng vượt biên để mong đổi đời nhưng không thành. Sau này, khi tôi và em gái trở về Sài Gòn, chúng tôi không có cha mẹ bên cạnh. Bởi lúc ấy mẹ tôi phải vào tù còn ba phải về với mẹ cả. Tôi nương tựa bà ngoại và một mình bươn chải. Lúc ấy, tôi buộc phải chọn một nghề để kiếm sống. Và tôi, chọn là một thợ cắt tóc.

Tôi phải góp nhặt từng đồng của khách “bo” để sắm cho mình chiếc xe đạp màu nho – chiếc xe tàn tạ mà có vứt ra đường cũng không ai thèm nhặt. Tôi cũng tranh thủ bất kể buổi nghỉ trưa hay buổi tối để “vớt vát” những vị khách hiếm hoi mong cho tay nghề tiến bộ và ít nhiều có đồng ra, đồng vào. Tôi còn làm nhiều việc phụ khác để trả nợ thay mẹ đang ở tù.

Tôi đã từng nghĩ, tôi sẽ làm tóc suốt đời như thế…

T

ừ rất nhỏ, tôi đã thích việc hát và được hát cho mọi người. Lúc còn học ở tu viện, tôi là thành viên nhỏ nhất trong dàn thánh ca. Khi về ở với ông bà, mỗi tối tôi tụ tập mấy đứa nhỏ cùng xóm, ra đường đàn hát tới khuya. Mỗi khi được nghỉ hè, ngày nào tôi cũng đạp xe từ nhà lên sân khấu 70 Phú Nhuận để nghe các thần tượng Bảo Yến, Nhã Phương, Mỹ Lan, Ngọc Bích, Thái Châu, Ngọc Yến… biểu diễn. Dù trời mưa, tôi cũng không bỏ buổi nào, nghe đến mức thuộc lòng các ca khúc.

Ở trường, tôi cũng hay tham gia các chương trình văn nghệ. Đó là những sân khấu đầu tiên trong sự nghiệp âm nhạc của tôi. Còn nhớ, khi đó tôi hát “Mặt trời bé con”, “Cảm ơn mùa thu”… được giáo viên và các bạn nhiệt liệt hoan nghênh. Tôi còn trở thành “thần tượng” của nhiều nữ sinh trong trường.

Nội dung khi không có video

Mê hát là vậy nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ trở thành một ca sĩ bởi cứ đi thi cuộc nào là trượt, “rớt nát bét” cuộc đấy. Tôi từng 7 lần đi thi Tiếng hát truyền hình với nhiều tên khác nhau nhưng chưa bao giờ lọt được vào bán kết chứ đừng nói đến chung kết. Tự tôi đi thi, tự nếm mùi thất bại, rồi tự ra về một mình. Thế mà cứ như là số phận được định sẵn, tôi cứ “đâm đầu” vào nghề hát, chỗ nào có nhạc tôi lao vào hát, chỗ nào có cuộc là tôi cứ thi. Đến giờ tôi cũng chẳng nhớ mình đã thi bao cuộc lớn nhỏ nữa.

Vừa thi, tôi vừa đi hát lót để thỏa đam mê đã ngấm vào máu và kiếm sống với mức cát-xê rẻ vô cùng. Tôi phải năn nỉ một số ca sĩ quen dắt đi hát cùng ở các quán bar, phòng trà. Lúc ấy tôi tự “chào hàng” mình với mức giá 0 đồng. Hát miễn phí cũng được, miễn là được hát là vui rồi. Có đêm được 15.000 đồng, tôi phải chia đôi với người hát cùng. Có những đêm “chạy sô” điên cuồng, hát đến khản cả giọng cũng chỉ được 40.000 đồng… Tôi hát với ước mơ một ngày nào đó sẽ được nổi tiếng, người ta sẽ biết mình là một ca sĩ chứ không chỉ là kẻ chuyên đi hát lót ở các phòng trà.

Hồi mới đi hát, tôi bị người ta chèn ép dữ lắm, cũng đấu đá, kèn cựa các kiểu nhưng không thể nào đè đầu cưỡi cổ tôi được. Tôi từng làm nhiều nghề, trải đời nhiều nên dữ lắm, thành một “Chí Phèo” ngay từ hồi xưa rồi. Ai bắt nạt là tôi “chơi” luôn. Phải như thế thì mới kiên trì đi theo niềm đam mê của mình được.

Năm 1998, sự cố gắng của tôi đã có kết quả, tổ nghiệp đã cảm động trước sự kiên trì không mệt mỏi của tôi. Lần thứ 8 tham gia Tiếng hát truyền hình, tôi đạt được giải tư. Giải thưởng như mở ra một bước ngoặt giúp tôi được khán giả biết đến nhiều hơn một chút và có lượng người hâm mộ riêng. Tôi nhận được những lá thư hâm mộ từ khắp nơi gửi về, tâm trạng cứ lâng lâng, hạnh phúc. Lúc đó, tôi cảm thấy mình đã như… một ca sĩ thực sự.

Thế rồi, duyên phận đưa đẩy cho tôi gặp được anh Hoài Linh để trở thành một “Đàm Vĩnh Hưng” mà mọi người thấy ngày hôm nay. Anh chính là người phát hiện ra giọng hát khàn của tôi, chỉ cho tôi thấy những điểm mạnh, điểm yếu và giúp tôi hoàn thiện giọng hát của mình. Anh Hoài Linh cho tôi cái tên Đàm Vĩnh Hưng, cho tôi tiền làm CD đầu tiên - "Tình ơi xin ngủ yên". Đó giống như một sự may mắn kỳ diệu rơi xuống đầu một ca sĩ mới như tôi.

Bản hit “Tình ơi xin ngủ yên” khiến tôi nhanh chóng trở thành “hiện tượng”, là người của công chúng. Với tôi, anh Hoài Linh là “ân nhân” cho sự nghiệp ca nhạc của cuộc đời mình, cái ân mà không một thứ vật chất, của cải nào có thể đền đáp được.

Bắt đầu nổi tiếng, tôi lao vào làm việc không ngừng nghỉ. Giống như bị bệnh làm việc vậy đó, cứ ở yên 3 ngày là tôi không chịu được, sẽ nghĩ ngợi điên rồ. Tôi yêu công việc của mình đến mức có thể tập đi tập lại bài hát của mình, thâu đêm tới sáng, đến khàn cả cổ. Thậm chí, mỗi khi đi diễn, tôi chọn phòng khách sạn nào tách biệt, một mình một phòng và hát ầm ĩ trong đó. Nếu có thời gian rảnh là tôi sẽ lo sắp xếp áo quần hay đồ dùng cho các buổi diễn. Cuộc sống của tôi gắn liền với công việc và tôi tận hưởng nó.

Tôi bắt đầu đi hát lúc 27 tuổi, và giờ tôi đã 46 tuổi rồi. Nếu như có một cơ hội được làm lại đời mình thì tôi sẽ bắt đầu đi hát sớm hơn. Nghiệp hát theo tôi từ bé và nhờ nó mà tôi thành công, nổi tiếng, giàu có, được nhiều người yêu mến.

Tôi luôn để số phận trôi một cách tự nhiên, tôi chưa biết sợ ai lên “soán” mình, thậm chí ai hát trước nổi tiếng hơn, ai hát sau vượt trội hơn tôi cũng mặc kệ. Tôi chỉ làm đúng phần của mình và tôi chưa bao giờ mưu toan cho sự nổi tiếng của mình. Tôi có một lượng khán giả rất ổn định và họ luôn là những người trung thành, luôn yêu thương và ủng hộ tôi. Cho nên tôi hoàn toàn yên tâm và vững tin làm điều đó.

Tôi có xin với ông tổ nghiệp rằng: "Nếu cái visa nổi tiếng của con hết hạn, thì ông hãy cho con dấu hiệu để con tự biến mất, con không muốn là người cố đấm ăn xôi, níu kéo hoài để bị lăng nhục, ê chề. Con sẵn sàng đứng lại để làm việc khác".

N

ói gì thì nói, dù tôi nổi tiếng hay giàu có đến đâu thì tôi cũng chỉ là một con người bình thường như bao người khác. Tôi cũng có những lúc giận hờn, oán ghét, khóc lóc, đập bể đồ… như mọi người. Có nhiều việc làm cũng thấy hối tiếc và muốn làm lại. Trong cuộc sống cá nhân, việc làm tôi hối hận nhất đó chính là bỏ lỡ một tình yêu.

Ngày đó chúng tôi yêu nhau và cần nhau hơn bất kỳ điều gì. Chúng tôi đã chạy trốn sự ruợt đuổi của cả 2 bên gia đình. Chúng tôi đi khắp nơi! Hôm nay thì Vũng Tàu, mai thì Huế, mốt thì Hà Nội, ngày kia Đà Nẵng... Đi đâu cũng được miễn không phải là Sài Gòn. Và rồi chúng tôi cũng chạy lên tới Đà Lạt. Nhưng vì một phút tự ái, vì cái tôi quá lớn và không kiên nhẫn mà đã làm những điều cho tình yêu tan vỡ, không thể hàn gắn lại được nữa. Tôi rời Đà Lạt, để lại tất cả những hạnh phúc của mình ngày ấy. Tình yêu đẹp nhất nhất nhất của tôi cũng ra đi mãi mãi.

Khoảng 10 năm trước, tôi cũng đã từng theo đuổi Mỹ Tâm. Nào là mua bó hoa hồng đúng loại Tâm thích, đặt loại táo nhỏ chua chua ngoài Hà Nội để tặng Tâm sau mỗi đêm diễn. Mỗi lần sang Mỹ tôi đều ghé nhà thăm anh của Tâm... Nhưng giờ thì tôi và Tâm chỉ là đồng nghiệp thân thiết, sát cánh cùng nhau trong cuộc sống và công việc. Tâm là “người tình không bao giờ cưới”.

Với tôi, tình cảm là thứ rất trân trọng, rất quý, nhưng lại vô cùng nhạy cảm và dễ tổn thương. Có những điều phải đợi nói ra đối phương mới thực hiện thì tôi muốn chia tay và ném đồ đạc của người đó ra khỏi phòng ngay lập tức... Đó cũng là một trong những lý do tôi chấp nhận cô đơn chứ không ăn mày tình cảm. Nếu không được thì chia tay thôi, để không cảm thấy vướng bận đời nhau.

Nghĩ lại thì, trong tình yêu, tôi chịu nhiều đau khổ, cô đơn nên giờ tôi sẽ “ở vậy” mà thôi. Nhiều fan cũng bảo tôi cứ lấy vợ đi họ vẫn yêu thương tôi nhưng tôi biết không như vậy đâu. Bởi khi lập gia đình, mình không còn là của họ mà mình đã là của người khác. Chính vì đều đó mà tôi không dám lập gia đình. Đàm Vĩnh Hưng sẽ vì fan mà sống vậy.

Cũng có nhiều fan thích tôi, tỏ tình với tôi lắm. Họ gửi tin nhắn, chat Facebook, thậm chí đến trước cửa nhà luôn. Có người cứ tưởng tượng ra chuyện làm đám cưới với tôi, rồi viết thư lên kế hoạch tổ chức. Có người thì đêm nào cũng tới phòng trà, chờ tôi hát xong là giật áo giật đồ, hoặc sẵn sàng gây gổ với bất kì ai động vào người tôi. Có người lại lặn lội gửi những món đồ kì lạ lắm: quần áo, vớ, thuốc men, có người còn gửi cả gần chục cái đồng hồ treo tường… mình cũng trân trọng tình cảm của họ nhưng nhiều khi mình cũng sợ lắm. Nếu tôi công khai chuyện tình của mình thì tôi sẽ mất fan, và tôi không muốn điều đó.

Cho dù sau này có yêu ai đó, kết hôn với ai đó thì sẽ không bao giờ công khai cả. Người tôi lựa chọn sẽ là người hiểu tôi, hiểu fan của tôi và biết giữ kín chuyện tình yêu cho riêng chúng tôi.

Tôi rất tâm đắc với câu châm ngôn: Suy nghĩ tạo nên hành động, hành động tạo nên thói quen, thói quen tạo nên tính cách, tính cách tạo nên số phận. Tôi là người tham vọng, đạt được cái này rồi thì lại muốn vươn lên cái cao hơn nữa. Tôi mưu cầu sự nổi tiếng thì phải bất chấp luôn, thậm chí bóp chết tình yêu của mình. Vì tôi ghê gớm nên tôi mới thành công như vậy đó./.