Báo Điện tử Đài tiếng nói Việt Nam

Đó là những câu chuyện chẳng có cao trào, chẳng có đóng mở, yêu nhau ồn ào hay dằn vặt toan tính. Cũng chẳng có nhân vật phản diện. Chỉ có trống ngực đập rộn ràng. Có cảm xúc đầu đời với cô bạn bàn bên có đôi mắt trong veo, cậu lớp trưởng thông minh học giỏi hay cô bé hát hay, ngoan hiền nhất lớp…

Truyện Nguyễn Nhật Ánh gắn liền với tuổi học trò, mà tuổi học trò là những gì trong trẻo, đẹp đẽ nhất. Cho nên, nếu giả dụ có một ngày, truyện Nguyễn Nhật Ánh được chuyển thể thành phim, người ta sẽ khắt khe, soi mói kỹ lưỡng lắm.


Có nhiều người còn cực đoan đến nỗi, lắc đầu nguầy nguậy nếu được rủ đi xem phim. Bởi nỗi sợ mơ hồ ngộ nhỡ phim không được như truyện, thì những điều đẹp-đẽ-duy-nhất-còn-sót-lại, rồi cũng sẽ bỏ người ta mà đi mất.

Thật ra, truyện Nguyễn Nhật Ánh hay nhưng rất khó chuyển thể thành phim. Cốt truyện không kịch tính, các tình tiết giản dị. Thậm chí, đôi khi các câu chuyện còn có phần trùng lặp. Truyện lấy lòng người nhờ lối hành văn trong sáng, gần gũi, giàu cảm xúc. Cho nên để chuyển cái chất tinh tế, nhẹ nhàng từ một tác phẩm văn học lên phim, kể bằng nhân vật thực, âm thanh thực, là một thách thức lớn của người đạo diễn.

Ấy thế mà, bắt đầu với một cái "sự" thích, Phan Gia Nhật Linh đã quyết tâm đưa “Cô gái đến từ hôm qua” trở lại ngày hôm nay, với 45 ngày ròng rã, chau chuốt ở Hội An, Đà Nẵng. Trong hành trình ấy, anh đã gặp nhiều nỗi hoài nghi và phản đối. Cảm thông với áp lực của Phan Gia Nhật Linh, nhà văn Nguyễn Nhật Ánh chia sẻ: “Tôi tin có 1 triệu bạn đọc Cô gái đến từ hôm qua sẽ có 1 triệu Tiểu Li trong đầu các bạn. Thế nhưng trên phim lại chỉ có một Tiểu Li, nên nếu các bạn mong chờ cô Tiểu Li trên màn ảnh phải giống Tiểu Li trong đầu mình thì điều này trên thế giới chưa hề có”.

“Cô gái đến từ hôm qua” xen giữa hai câu chuyện của quá khứ và hiện tại về cậu học trò tên Thư. Hồi bé, Thư luôn bắt nạt, sai khiến cô hàng xóm Tiểu Li. Thế rồi Tiểu Li đột ngột chuyển đi, để lại khoảng trống lớn lao trong tâm hồn non nớt của cậu học trò nhỏ. Lớn lên, Thư đành hanh ngày nào thành Thư “thơ thẩn”, si mê cô bạn Việt An mặt tròn xinh như búp bê, tóc dài chấm lưng mới chuyển vào lớp. Việt An biết mình đẹp nên tính tình kiêu kỳ, xoay Thư như “xoay dế”. Cao trào là cuối phim, khi Thư phải lựa chọn giữa Tiểu Li và Việt An. Và Thư vỡ oà khi nhận ra Việt An chính là cô hàng xóm Tiểu Li ngày nào.

Chuyện chỉ có thế, tình tiết quanh đi quẩn lại cũng chỉ là những mẩu đối thoại không đầu không cuối. Chuyện kể về tình yêu mà thậm chí đến một nụ hôn còn không có. Thế nhưng, “Cô gái đến từ hôm qua” rất đỗi trong veo ấy đã đi vào nỗi mơ mộng của bao nhiêu gã trai trẻ tuổi. Cho nên, người ta khắt khe lắm, khi một ngày, cô Tiểu Li kia bỗng bước ra ánh sáng. Đó là cái khó lớn nhất của Phan Gia Nhật Linh, khi anh phải vượt qua sự ích kỷ của bao nhiêu con người khư khư muốn giữ “cô gái đến từ hôm qua” cho riêng mình.

Phan Gia Nhật Linh đã làm gì?

Anh đổi khung thời gian trong phim từ 30 năm trước lệch với truyện khoảng 10 năm “để các bạn hôm nay xem phim có thể thấy mình trong đó”. Những ngày tháng có chiếc radio nghe nhạc đã là sung sướng. Lam Trường hát “Từ khi quen em, anh đã biết bối rối… ” trên FM Làn sóng xanh. Phim “Vị đắng tình yêu” có Lê Công Tuấn Anh, Thuỷ Tiên chiếu ngoài rạp, phải nhịn ăn sáng cả tuần mới dành tiền mua được vé. Là bộ cờ vua, món quà quý giá nhất cậu trai nào cũng hết mực gìn giữ. Là tóc hai mái bổ luống, trò đánh bi-a cộng điểm. Cái thời điện thoại bàn còn là xa xỉ, liên lạc là bức thư kẹp vội trong cuốn sách, đến tay người nhận cứ mong ngóng chả rõ liệu có được hồi âm?

Sau nỗi “ấm ức” vì hình ảnh trong “Em là bà nội của anh” bị chê chưa dụng công, đến “Cô gái đến từ hôm qua”, Phan Gia Nhật Linh đã ngồi với đạo diễn hình, chau chuốt từng góc máy, từng khung hình. Căn nhà ba gian lợp ngói với sàn gạch bông xinh xắn, bờ kênh trong vắt trước nhà, rạp chiếu bóng cũ nhỏ nhắn, cánh đồng hoa sim mướt mắt… Người dân chạy xe cúp, xe chaly cúc-cu thong thả trên đường, tiếng loa phường thanh thản chậm rãi…

Một trong những cảnh đẹp nhất phim đó là phân cảnh cậu Thư “thơ thẩn” dàn cảnh gửi thư tình đến Việt An, bị xe ba-gác chở đi xa lắc, rồi thả xuống giữa đường quốc lộ. Cậu loẹt quẹt dép lê về nhà, flycam vút lên cảnh đồi cát, cái bóng bé nhỏ của cậu đổ nghiêng xuống mặt đường. Cái bóng hoang mang như nỗi mơ hồ của cậu về cuộc sống, về cả thứ tình cảm ban đầu, gọi là yêu.

Nhạc phim cũng là một điểm cộng của “Cô gái đến từ hôm qua”. Với “Ngồi hát đỡ buồn” tưng tửng và đầy chất phiêu lãng, giọng hát của Trúc Nhân khi thì lè nhè như say rượu, khi lại bất cần, lúc rất trẻ con, lúc lại nghe như giận dỗi… thể hiện được tất cả tâm lý phức tạp của anh chàng Thư ngốc nghếch và si tình. Những ca khúc nổi tiếng của những năm 90 như “Tình thơ”, “Tình thôi xót xa”, “Người ta nói”… cũng được bàn tay Phan Tễu gia giảm biến tấu trở nên đáng yêu vô cùng.


Nội dung khi không có video

“Cô gái đến từ hôm qua” sở hữu dàn diễn viên đẹp với diễn xuất “nhẹ nhõm”. Miu Lê, vẫn xinh tươi, răng thỏ duyên dáng, cảm xúc tự nhiên nhưng đất diễn chưa có nhiều. Ngô Kiến Huy khiến nhiều người phì cười vì anh… lộ nếp nhăn khi vào vai một cậu học sinh lớp 12. Huy duyên dáng, đáng yêu nhưng để tròn trịa thành Thư “thơ thẩn”, vẫn cần một gương mặt nam "non búng" với lớp lông măng còn phủ nhẹ trên mặt. Vào vai cậu trò trẻ hơn mình 10 tuổi, đôi khi có cảm giác Huy phải “rướn” mình lên một chút.

Dù diễn rất tốt nhưng Miu Lê và Ngô Kiến Huy vẫn chưa mang lại cảm giác cho người xem họ là những cô cậu học trò 17, 18 tuổi thật sự. Phan Gia Nhật Linh chia sẻ, anh mong muốn tìm 5 gương mặt mới toanh cho “Cô gái đến từ hôm qua” nhưng casting thất bại. Đi loanh quanh, Nhật Linh lại trở về sự lựa chọn an toàn với Miu Lê và Ngô Kiến Huy, những diễn viên, như lời anh, ngập tràn năng lượng tích cực. Các diễn viên phụ khác như Hoàng Yến Chibi với mái tóc xù lí lắc, Jun Phạm đầu hai mái đúng mốt “anh Bo” Đan Trường, cô lớp trưởng Hạ Anh cũng vừa đủ duyên dáng, nhẹ nhõm với đất diễn của mình.

Thế nhưng, những tràng vỗ tay dài nhất, những giọt nước mắt xúc động nhất là để dành cho diễn xuất của 2 diễn viên nhí: bé Minh Khang (vai Thư “nhỏ”) và Hạ Mi (Tiểu Li). Tiểu Li của Phan Tễu là cô bé tròn trịa, mũm mĩm, da đen nhẻm hay bị Thư “nhỏ” bắt nạt, ăn hiếp. Phan Gia Nhật Linh đã làm được một điều đáng quý. Đó là anh lột tả được cảm giác hối hận bởi những quyết định trẻ con, dại dột của Thư trong quá khứ. Đến khi Tiểu Li đột ngột bỏ đi, cậu Thư “nhỏ” ích kỷ, vụng về mới nhận ra mình đã đánh mất điều gì trân quý lắm.

Những nuối tiếc mơ hồ ấy đã theo Thư lớn lên, khiến anh luôn gìn giữ hình bóng Tiểu Li ở một góc đẹp đẽ nhất trong lòng. Để được gặp lại Tiểu Li để nói lời xin lỗi. Có lẽ trong cuộc đời mỗi người, hình như ai cũng mang theo những luyến tiếc ấy. Bởi thế, ai cũng muốn trở về ngày hôm qua.

Phim “Cô gái đến từ hôm qua” dài 120 phút. Phan Gia Nhật Linh có lẽ đã khá “tham” khi ôm đồm cả tác phẩm văn học nên xem đến 2/3 phim, khán giả sẽ có cảm giác dông dài, lê thê. Việc lạm dụng kỹ xảo đôi khi cũng không cần thiết, bởi “Cô gái đến từ hôm qua” không cần quá hoàn hảo, đẹp đẽ, mà hoàn toàn có thể mộc mạc, chân chất và vụng về.

Phim sẽ xa lạ với thế hệ trẻ tóc nhuộm xám khói, từ nhỏ tay đã quen lướt smart-phone nhanh như gió. Song sẽ gần gũi và chân thành với những người còn xếp cuốn lưu bút trên giá sách trong nhà, vẫn thi thoảng cười một mình khi nhớ về “cô gái đến từ hôm qua”…

Phan Gia Nhật Linh từng chia sẻ, anh làm phim, trước là để chạm vào cảm xúc, sau mới nghĩ đến tính sáng tạo. Câu chuyện về Tiểu Li, Việt An của người đạo diễn có vẻ ngoài xù xì, gai góc ấy đã chạm đến cảm xúc của người xem. Bởi vậy, xem phim nào của Linh cũng thấy thích, thấy cuộc đời đáng yêu lắm./.