Cuộc tìm kiếm người mẹ Việt của ca sĩ Randy đã đến hồi kết?

Chuyến xe của Chuyên đề ANTG đã đưa ca sĩ Randy tới gặp mặt bà D.T.H., hai nhân vật chính, hai thân phận chính trong loạt bài đã đăng trên các số 1.180 và 1.181.

Đối với ca sĩ Randy, đây là người có xác suất trùng hợp cao nhất với người mẹ Randy đang tìm kiếm trong hàng trăm thông tin đã nhận được. Còn đối với bà D.T.H., cuộc gặp gỡ này là sự kỳ vọng lớn nhất sau đằng đẵng chờ đợi suốt 40 năm qua…

Ngay sau khi biết Chuyên đề ANTG đã tìm được một người phụ nữ có nhiều chi tiết cuộc đời trùng hợp với cuộc đời mồ côi của anh, ca sĩ Randy đã nôn nóng liên lạc với chúng tôi ngay để bày tỏ nguyện vọng gặp gỡ người phụ nữ này. Tuy nhiên, do một số yếu tố khách quan khiến chúng tôi phải dời cuộc gặp này đến ngày 3/8/2012.

Ca sĩ Randy rất bình tĩnh trước cuộc gặp gỡ. 42 năm nếm trải đủ gai góc và nghiệt ngã của cuộc sống có lẽ đã rèn cho anh một bản năng điềm đạm trước những hoàn cảnh dễ khiến con người bộc lộ cảm xúc. Trước khi khởi hành, anh nhờ chúng tôi ghé vào tiệm mua bó hoa và giỏ trái cây để tặng "mẹ". Tuy nhiên, khi lên xe anh mải mê kể cho chúng tôi nghe những cuộc điện thoại, những tin nhắn anh nhận được sau khi những bài báo xuất hiện. Dò hỏi có, vồn vã khẳng định có, giận hờn trách móc có… Nhưng sự điềm tĩnh đã khiến Randy có đủ tỉnh táo để kiểm chứng, thẩm định thông tin và nhanh chóng khẳng định đúng hay sai, cho đến lần này… Mải chuyện, chúng tôi lẫn anh quên béng chuyện mua quà.

Đọc toàn bộ thông tin về bà D.T.H. trên Chuyên đề ANTG, ca sĩ Randy khẳng định có một vài thông tin không khớp với những gì anh đã tìm được tại Cô nhi viện Thánh Tâm. Nhưng câu chuyện đời như một tiếng thở dài buồn bã của người phụ nữ mang tên D.T.H., sự giống nhau qua bức ảnh của bà H. hồi trẻ và bức phác họa chân dung của nhà ngoại cảm Đoàn Việt Tiến… đã khiến Randy cảm thấy cần phải gặp bà. "Đó sẽ là niềm hạnh phúc nếu bà là mẹ tôi. Nhưng nếu không phải thì tôi cũng sẽ rất vui nếu được gặp bà. Cuộc đời của tôi đã khốn khổ, nhưng so với bà, nỗi đau khổ của tôi thật nhỏ bé. Chỉ riêng những nỗi buồn mà bà đã trải qua đã quá đủ để đem tôi đến gặp bà", Randy tâm sự.

Và câu chuyện trên suốt quãng đường của chúng tôi lại xoay quanh người phụ nữ ấy. Nhà báo Nông Huyền Sơn rủ rỉ kể lại cho Randy cái không gian bất hạnh dằng dặc của bà, kể từ lúc bị gia đình từ bỏ, tới những tháng ngày một mình nuôi đứa con trai đầu lòng trên vùng kinh tế mới ở Sông Bé. Người phụ nữ ấy đã rất nhiều lần cắn răng ôm lấy con khi đứa bé bị trêu chọc, bị dằn vặt, bị xa lánh bởi một màu da khác biệt với chúng bạn… Người phụ nữ ấy còn cắn răng chịu đựng một món nợ lớn hơn nữa: Đứa con thứ hai lưu lạc không biết số phận như thế nào. "Tôi đã phải chịu nhiều cảnh phân biệt đối xử nên tôi hiểu. Giờ tôi cũng đã làm bố của ba đứa trẻ nên tôi càng hiểu hơn", Randy thở dài.

1. Cái hành lang rộng cỡ chừng hơn mét vuông của dãy nhà trọ nơi bà H. thuê đã được quét tước sạch sẽ, bày biện thêm chiếc bàn và mấy cái ghế nhựa mượn vội từ quán nước của bà chủ cho thuê nhà. Căn phòng thuê rộng hơn chục mét vuông được bày biện gọn gàng hơn. Bộ đầu đĩa và tivi vẫn liên tục phát ra những bài hát của ca sĩ Randy. Bà H. phúc hậu trong chiếc áo bà ba màu tím Huế đang còn mới, chiếc áo chắc hẳn được để dành cho những ngày lễ trọng, cứ nhấp nhỏm ở cửa ngóng khách tới.

"Ba đêm nay chị hai tôi không ngủ rồi đó", cô em gái út của bà D.T.H. cười mà rơm rớm nước mắt. Bà H. nắm tay tôi hỏi gặng, giọng đã hơi run run: "Thế Randy có xuống được không chú? Thế Randy chắc chút nữa mới xuống sau chú nhỉ?". Cũng dễ hiểu cho sự căng thẳng của bà. Kể từ khi bà H. chia sẻ câu chuyện đời của mình với Chuyên đề ANTG, bà đã bước sang một phần khác của cuộc đời. Những người quen biết bà sững sờ trước những gì bà đã phải trải qua. Cô em út cứ ôm chị khóc mà nói, tưởng đã hiểu đời chị khổ như thế nào, giờ em mới biết là mình biết được có 50%.

Ca sĩ Randy trong chuyến xe về gặp bà D.T.H.

Chúng tôi muốn dành cho bà một chút không gian riêng để bớt xúc động nên chưa đưa Randy vào ngay mà để nhà báo Việt Đông vào làm "tiền trạm". Trao đổi với nhà báo Việt Đông, bằng thái độ khá điềm tĩnh, bà H. bày tỏ cuộc gặp này là hên xui. Chỉ có 50% khả năng đứa con thất lạc bà đang tìm kiếm chính là nam ca sĩ này. "Nhưng 50% là đã quá nhiều với tôi rồi, nên tôi cố gắng gặp bằng được Randy. Nếu không gặp được ở Việt Nam, dù có qua tới đất Mỹ tôi cũng tìm gặp bằng được", bà H. quả quyết. Cái chất giọng Huế nhẹ nhàng của bà H. khi nói đến chuyện gặp mặt bỗng trở nên rắn rỏi và kiên định. Cũng dễ hiểu cho bà, khi những bí mật đau buồn hơn 40 năm qua đã được bộc lộ, lương tâm bà đã thanh thản hơn rất nhiều, và cũng nhẹ nhàng hơn rất nhiều.

"Khi tôi đọc bài báo về ca sĩ Randy thì thấy những tình tiết rất trùng hợp, cho dù ngày và tháng có điểm không chính xác, cũng có thể do người ta thay đổi khi ghi vào sổ. Nhưng khi nhìn đến bức ảnh phác thảo của nhà ngoại cảm và ảnh ngày xưa của tôi thì ai cũng bảo là chính xác. Còn có cả sự trùng khớp ở chi tiết bệnh viện và nhà bảo sanh. Nếu không có chi tiết đó thì không bao giờ tôi lên tiếng cả. Cuộc đời của mình đâu dễ mình nói cho người khác biết được, huống chi hắn lại thậm khổ", bà H. tâm sự, nước mắt lại trào ra.

2. Khi Randy đặt chân vào đầu ngõ, bà H. đứng phắt dậy, nhìn chằm chằm. Randy tới gần bà, chào bà. Hai người của hai số phận nhưng đồng cảnh cứ đứng nắm tay và nhìn thẳng vào nhau im lặng thật lâu. Hình như ở giữa hai người - Nơi bàn tay nắm bàn tay - thời gian cô đặc lại. Họ đứng như thế rất lâu. Rồi họ cũng ngồi xuống, vẫn nhìn nhau. Không gian như chùng xuống, tĩnh lặng, có đôi chút gượng gạo, có đôi chút thổn thức, cũng có đôi chút ngại ngần, có đôi chút trìu mến…

Randy phá vỡ cái không gian "chết sững" ấy bằng những lời thăm hỏi sức khỏe. Bà H. dần bình tĩnh hơn và dần mặn chuyện hơn. Câu chuyện của họ đi một đường vòng cung, miên man qua những câu chuyện về gia đình người con cả của bà H. hiện đang sống ở Texas, về những đứa cháu nội của bà đang chờ bà nội làm thủ tục sang đó để đoàn tụ, về gia đình và 3 đứa con và công việc của Randy… Bà H. kể chuyện người con cả liên tục gọi điện hỏi thăm về việc khi nào bà và Randy gặp nhau. Randy cũng kể chuyện vợ anh cũng liên tục hỏi thăm về chuyện gặp bà H. Những nụ cười tươi đã trở lại trên khuôn mặt bà H.

Rồi câu chuyện lại quay về chủ đề chính, khi hai người cố gắng ráp nối lại những mốc thời gian mà Randy có được khi quay về cô nhi viện Thánh Tâm hỏi lại hồ sơ. Quá trình hồi tưởng ấy lại đưa họ trở về với những kỷ niệm đau lòng. Bà H. lại khóc khi kể về quãng thời gian nhiều tủi nhục, một mình nuôi con, bị người đời dị nghị. Giọng Randy cũng chùng xuống: "Thật sự mà nói, lúc con chưa lập gia đình, con rất là buồn và có thể nói là hận nữa. Nhưng từ khi con có vợ có con rồi, con mới hiểu được nỗi lòng của cha mẹ. Thế nên bây giờ con không còn trách móc nữa. Có thể là lúc đó tuổi đời con đang còn nhỏ, chưa lăn lộn, chưa cảm nhận được cuộc sống. Còn bây giờ con không hề oán trách gì người mẹ của con nữa. Trong lòng con hiện giờ chỉ muốn được gặp mẹ để chia sẻ với mẹ thôi. Thế nên khi về Việt Nam con mới viết bài Xuân này con về với mẹ đó". Nghe đến bài hát này, bà H. lại vui vẻ trở lại, và hai người, một già một trẻ, có một nỗi đau giống nhau, lại hào hứng bàn luận về lời ca của bài hát mà ngày nào họ cũng hát, theo cách khác nhau.

3. Câu chuyện của hai người quay về chuyến đi gặp nhà ngoại cảm của Randy mới cách đây hơn một tháng tại Bến Tre. Trong cuộc gặp đó, khi quan sát khuôn mặt của Randy, ông tuyên bố mẹ Randy đã mất, và ông sẽ cố gắng giúp anh tìm được mộ mẹ. "Con rất cám ơn những ai cố gắng giúp con tìm được mẹ, nhưng chắc chắn con không muốn nghe đến từ "mất" rồi. Con chỉ cầu mong một điều là đó không phải là sự thật, vì niềm tin mẹ vẫn còn sống là động lực khiến con có nỗ lực tìm kiếm", Randy nói. Bà H. cũng chia sẻ nỗi dằn vặt trong 40 năm khiến bà vô cùng mệt mỏi, và bà ước rằng, dù có là mẹ con thật hay không, bà cũng sẽ là người mẹ tinh thần cho Randy, bởi hai người có cùng một nỗi đau, sẽ dễ chia sẻ, dễ cảm thông hơn.

Bà D.T.H. liên tục lau nước mắt trong buổi gặp gỡ ca sĩ Randy.

Và cũng đến lúc này, hai người đi đến quyết định cuối cùng là sẽ vẫn đi thử ADN, cho dù một vài thông tin không khớp. "Nếu trong trường hợp xấu nhất là không phải, thì con vẫn vui vì cô là người mẹ tinh thần của con, bởi người như cô sẽ thấu hiểu nhất cuộc sống cũng như nỗi buồn của con và những người anh em lai bạn bè của con, ở Mỹ hay ở Việt Nam", Randy chia sẻ. "Bà xã của con bên kia cũng nhắn con ở lại thêm một thời gian nữa để tìm hiểu cho rõ, vì cô cũng đã lớn tuổi rồi. Bà xã của con rất đồng tình và ủng hộ với những gì con đang làm". Chính vì sự chờ mong ấy mà Randy quyết định sẽ ở lại Việt Nam đến đầu tháng 9 để hoàn thành việc xét nghiệm ADN, để hai người và hai bên gia đình được mãn nguyện.

4. Khi đã đi đến thống nhất quyết định quan trọng cuối cùng, bầu không khí bỗng trở nên nhẹ nhõm, và Randy cùng bà H. trải lòng thêm cho nhau về những tháng năm vất vả họ đã từng trải qua. Randy kể cho bà H. những vết hằn tâm lý mà những người con lai như anh đã từng phải chịụ đựng, những cú sốc văn hóa lẫn sự phân biệt đối xử mà anh và bạn bè đã trải qua suốt một thời thơ ấu, cả ở Việt Nam và ở Mỹ.

Bà H. cũng trải lòng cho anh về những dằn vặt tâm lý của những bà mẹ có con lai, vì sự xô đẩy của số phận mà phải rời bỏ máu thịt của mình. "Còn có rất nhiều bà mẹ có cùng hoàn cảnh như tôi. Tôi muốn họ hãy trải lòng ra đi, hãy kể lên những câu chuyện của mình, hãy chia sẻ số phận của mình để lòng được thanh thản, và để cho những đứa con có cơ hội được tìm thấy họ. Hãy đi ra với con mình đi, đừng có gì mà ngại ngần nữa!", bà H. rưng rưng nói.

"Con thấy đó thực sự là một sự dũng cảm nên có, để những đứa con hai dòng máu có thể hiểu được tấm lòng của những người mẹ, để có được sự thông cảm và tha thứ. Cô là một người mẹ dũng cảm, đã khiến cho tấm lòng của con và những người anh em như con được xoa dịu", Randy ôm lấy bà H., xiết chặt bà trong vòng tay to lớn của mình. Cuộc chia tay bịn rịn kéo dài đến gần tiếng đồng hồ… nhưng mọi người ai nấy đều không muốn rời xa.

Dù còn phải chờ đợi kết quả ADN để có thể khẳng định Randy tìm được mẹ hay chưa nhưng chúng tôi vẫn cảm thấy nhẹ lòng. Nhẹ lòng vì, chúng tôi đã kết nối được hai số phận đồng cảnh. Randy thỏa mãn bày tỏ với chúng tôi: "Tôi hy vọng đó là mẹ tôi. Nếu kết quả ADN không công nhận điều đó thì tôi cũng mong người phụ nữ ấy giải tỏa được nỗi đau của riêng mình. Còn tôi, tôi sẽ tiếp tục hành trình tìm mẹ"./.

Theo Việt Đông - Huyền Sơn - Thành Dũng/An ninh Th

Ý kiến độc giả

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu