Tiểu phẩm:

Cậu tôi bảo thế!!!

Mang chuyện này kể với các bạn, tôi cũng đắn đo lắm, nhưng để “mọi người biết mà tránh chứ” - đó là cậu tôi bảo thế

Thực ra, mang chuyện trong họ tộc mà bô bô kể lên đài lên báo khi Tết đến, Xuân về là điều ai cũng phải cân nhắc kỹ lắm. Nếu không khéo lại hoá ra “vạch áo cho người xem lưng”. Tôi cũng đã đắn đo mãi và cuối cùng phải thăm dò ý tứ ông cậu tôi - nhân vật chính của câu chuyện này.

Mời quý vị trở lại với bữa rượu ngày 23 Tết của hai cậu cháu tôi. Thực ra lúc ấy tôi cũng mượn chén rượu để can gián một chuyện hệ trọng trong dòng họ ngoại. Tôi bắt đầu bằng một câu hỏi xa xôi với ông cậu ruột:

- Cậu có hay nghe đài đọc báo không cậu?

Cậu tôi nói đầy tự hào:

- Anh hơi coi thường cậu anh đấy! Nói “dứt điểm” luôn cho anh biết nhé! Gì chứ, đài báo thì cậu cứ gọi là nghiện như cơm tẻ... Hà. . hà

- Sao cậu không ví như nghiện như thuốc lào ?

- Anh rõ thật là... nghiện cái thứ đó thì hay ho gì mà đem ra ví von với cái thú ham tin tức bốn phương. Thôi! cậu cháu mình làm thêm chén rượu thuốc nữa, hôm nay cậu đang hưng phấn. Sắp kén được thằng rể như ý, trên cả tuyệt vời rồi… hà. . . hà. . . “chưa có xuân nào đẹp như xuân nay…” - Cậu tôi cao hứng bịa ra mấy câu hát.

Thế là không khảo mà xưng, ông cụ đã tự bộc bạch cái ý định đầy viên mãn nhưng lại đang bị cánh thanh niên trong họ ngoài làng phản ứng kịch liệt. Đó là chuyện gả chồng cho cái Tý - cô con gái út của cậu mợ tôi.

Ờ thì đã đành, cái sự “trai chưa vợ, gái chưa chồng" mà se duyên kết tóc thì âu là chuyện thường ngày ở xóm, có gì đáng băn khoăn thắc mắc. Với lại, nếu xét về “tương quan lực lượng” thì cái Tý con cậu tôi với anh Bí, con ông Ngô - bác họ cũng về đằng mẹ tôi là một cặp “trai tài - gái đảm”, đẹp như tranh vẽ.

Đến đây, xin mạo muội tự bình phẩm sâu hơn một chút. Trước hết xin nói về sự vừa đôi phải lứa. Con bé Tý, em tôi, cao một mét sáu mươi. Anh Bí tôi tầm cao khoảng 1m67, vị chi là chênh nhau 7cm. Kể ra so với tiêu chuẩn quốc gia thì cả hai anh chị còn phải tiếp tục phấn đấu nhưng với quê tôi như thế là có độ chênh lý tưởng lắm rồi. Các cụ ngày xưa qua trải nghiệm nhiều đời đã khẳng định là cái nguồn nước quê tôi không sản sinh ra được những người cao ráo kiểu “chân sếu, chân giang" chỉ có cánh gái làng lấy chồng nơi khác may ra mới thay dòng đổi giống. Nhưng dân quê tôi chẳng ai thèm lấn bấn cái sự cao thấp làm gì, bởi bù lại đất này đã sản sinh ra khá nhiều anh tài tiếng tăm lừng lẫy khắp bốn phương, chỉ mỗi tội không làm to được vì cái tính khẳng khái bộc trực, nói năng chẳng biết giữ mồm giữ miệng. Dở thế chứ lị !

Bây giờ lại xét về mặt hình thức, tuổi tác và cái nết na. Cô em tôi thuộc dạng không xinh lắm nhưng có duyên phải biết và tài đảm thì vào hạng nhất nhì so với cánh con gái cùng lứa trong xã. Con bé sinh năm 1987 (tuổi Đinh Mão), bước sang năm Tân Mão này là 25 tuổi mụ. Còn anh Bí tôi sinh năm 1986 (tuổi Bính Dần), vị chi là 26 tuổi mụ. “Gái hơn hai, trai hơn một", quá tuyệt vời phải không ạ. Chàng thuộc vào loại đẹp trai như vót, các cô gái trẻ trong làng cứ gọi là theo như trảy hội, thậm chí có cả một cô bạn sinh viên cùng trường, gái Hà Nội hẳn hoi theo về tận làng thăm gia đình nhưng thực ra là tìm hiểu gia cảnh để xác định “tương lai” với ông anh tôi.

Còn về công việc làm ăn thì cũng khỏi phải chê trách, cái Tý đã tốt nghiệp Cao đẳng mẫu giáo đang dạy trường mầm non tại thị trấn huyện. Anh Bí cũng tốt nghiệp đại học nghề quản trị kinh doanh đang chuẩn bị mở công ty TNHH sản xuất đồ gỗ cao cấp (cái nghề truyền thống ở quê tôi). Như vậy, mọi tiêu chuẩn về đôi lứa có thể nói là “miễn chê" phải không ạ. Nhưng... lại là chữ “nhưng” khô khốc mà bao giờ cũng như một gầu nước lạnh dội đến ào một cái vào giữa bếp lửa đang hừng hực cháy.

Bữa rượu ngày 23 càng sâu càng xôm chuyện. Cậu tôi vẫn tưng bừng, tức là “bếp lửa” đang đà bốc cao :

- Cậu biết là tửu lượng anh cũng khá. Thế là phải! Làm cái anh phóng viên đài huyện đi xuống cơ sở mà không biết uống rượu là “vứt". Đừng có nghiện ngập bét nhè mất tư cách là được nghe chưa! Hôm nay thì uống thêm chén này để chung với cậu niềm vui lớn. Cái tang này là tầm gửi cây nghiến cậu mang từ mạn ngược về ngâm rượu 53 độ đấy. Nào! cạn chén... Khà...

Tôi chỉ nhấp thêm được một hớp nhỏ vì rượu quá nặng và bắt đầu vào trọng tâm của câu chuyện .

- Thế cậu định gả em Tý cho con trai bác Ngô thật đấy à?

Cậu tôi “được lời như cởi tấm lòng”:

- Nhất định như thế rồi. Hai đứa quả là trai anh hùng, gái thuyền quyên. Nhà ta với bên ấy môn đăng hộ đối quá còn gì. Nói thật với cháu, cậu đã ấp ủ trong dạ cái ý định này từ bao lâu nay rồi. Theo cậu thì...

Sợ dây cà ra dây muống, tôi vội cắt lời:

- Thế hai người có ý kiến gì chưa ạ?

Đến đây thì cậu tôi lập tức lên giọng gia trưởng:

- Ý kiến thế nào được, cậu đã quyết thì đừng có ai trái ý. Mà có ai đặt chúng nó vào chỗ khổ sở đâu cơ chứ.

Tôi buộc phải châm ngòi nổ:

- Nhưng mà cậu ơi! Cái Tý thì đang có một cậu bên huyện đội tìm hiểu, còn anh Bí con bác Ngô thì dạo hè đã đưa cô bạn sinh viên trên Hà Nội về trình diện đấy thôi ạ.

Cậu tôi dằn mạnh chén rượu xuống mâm và quắc mắt lên:

- Viển vông… xa vời lắm! “Ta về ta tắm ao ta, dù trong dù đục ao nhà vẫn hơn". Làm sao ngữ chúng nó lại dám trèo me trèo sấu như vậy. Cái cậu ở huyện đội với cô sinh viên Hà Nội đời nào lại làm dâu làm rể cái làng chiêm trũng này. Mà có muốn cũng không được!

Thời cơ “dội nước” đã đến, tôi tấn công luôn:

- Nhưng mà cậu ơi, hai người có họ với nhau. Mà theo luật thì...

Cậu tôi vẫn hăng hái:

- Họ xa mấy đời rồi anh ạ. Mà có họ mới hay, cùng dòng giống nó mới hợp tính hợp nết, làm ăn càng phát triển.

Rõ ràng cậu tôi chẳng hiểu gì pháp luật về hôn nhân gia đình .Tự nhận là người ham đọc báo, nghe đài nhưng quả tình ông chỉ quan tâm đến tin tức là chính. Đến nước này thì tôi buộc phải “nổ” thẳng vào trung tâm vấn đề. Tôi đã dùng mọi lý lẽ từ vốn hiểu biết pháp luật của mình để phân tích cho cậu tôi hiểu cặn kẽ. Trước hết, tôi phải thừa nhận rằng việc cậu tôi mong muốn vun đắp cho hạnh phúc tốt đẹp cho con cháu là đạo lý đúng đắn. Tuy nhiên, là một công dân không ai có quyền và được phép làm ngơ hoặc bất chấp các quy định của pháp luật. Việc cậu tôi định tác thành duyên phận cho con gái út nếu không được ngăn chặn sẽ trở thành hành vi cưỡng ép kết hôn, cản trở hôn nhân tự nguyện và tiến bộ. Thậm chí còn phạm vào một điều cấm kỵ vì anh Bí lại cũng là người trong họ của mẹ tôi và đối với cái Tý thì đó là mối quan hệ huyết thống ba đời. Luật Hôn nhân gia đình đã quy định rất rõ về việc cấm những hành vi này.

Thế là với tất cả năng lực và bản lĩnh của một anh phóng viên đài huyện tôi đã chinh phục được ông cậu hơi gia trưởng của mình. Kết cục là cậu tôi đã nhận thức rõ ràng đâu là tình, đâu là lý và cô em với ông anh họ tôi vẫn cặp nào vào cặp ấy cùng anh Huyện đội và cô Hà Nội. Còn điều đáng biểu dương nữa là cậu tôi đã đồng ý cho phép tôi gửi câu chuyện này đi đăng báo Tết để “mọi người biết mà tránh chứ” - Cậu tôi bảo thế… hì… hì./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên