Lửa vẫn toả ấm nồng

Mẹ dặn nàng: “Phải luôn biết giữ lửa trong nhà, nhất là những ngày đầu năm!”.

Mẹ làm dâu nhà ông bà khi tuổi chưa tròn đôi mươi. Thương mẹ dịu hiền, bà chỉ dạy cách ăn ở, làm lụng, bếp núc. Bà dặn mẹ phải luôn biết giữ lửa trong nhà. Mẹ chưa hiểu hết lời bà nhưng vẫn làm theo từ ấy

Lửa bà dạy mẹ giữ là lửa bếp. Bà bảo rằng: “Bếp có nồng thì nhà mới ấm. Lửa củi gọn gàng, nhà thêm thoáng mát!”. Mẹ theo lời, thay bà trông bếp, giữ lửa. Thời mẹ đèn dầu. Mẹ luôn mang bên mình chiếc quẹt. Từ quẹt diêm đến quẹt đá, Zippo, rồi quẹt ga… mẹ đều dùng rành cả. Mẹ lo củi bếp như lo cơm mắm. Mẹ tranh thủ nhặt nhạnh từ củi nhỏ đến củi lớn, từ hàng tre, bờ rào đến rừng, rẫy. Củi nhỏ, mẹ dùng để nhen, đun nấu; Củi to, rễ, gộc, mẹ dùng giữ lửa bếp khi không. Bếp mẹ luôn ấm nồng, sạch tươm. Cơm mẹ luôn ngọt lành. Con mẹ nhanh khôn lớn.

Lửa bà dạy mẹ giữ còn là lửa khói hương. Bà bảo rằng: “Người có tổ tông, phải biết nhớ ơn nguồn cội!”. Mẹ thay bà lo việc đèn, nhang khi ông, cha đi vắng. Bàn thờ tổ tiên nhà ông bà luôn thơm hương, ấm cúng. Ông, bà yên lòng rồi lần lượt nhắm mắt xuôi tay. Những ngày ông, bà mới qua đời, mẹ là người giữ lửa mộ suốt nhiều ngày đêm… Mẹ đã qua rồi tuổi xuân, qua nhiều cái Tết. Mẹ rất vui khi các con nên người, chồng luôn thành đạt. Cha chỉ biết có mẹ và các con. Ngày Tết, mẹ không thăm xa, quanh quẩn gần nhà, trông coi lửa, khói.

Ấm áp, hạnh phúc bên bếp lửa

Tôi đưa nàng về làm dâu nhà mẹ vào ngày cận Tết. Lời đầu tiên mẹ dặn nàng: “Phải luôn biết giữ lửa trong nhà, nhất là những ngày đầu năm!”. Mẹ dạy nàng cách làm bánh, mứt, mua sắm hương, hoa, trà, quả ngày Tết. Mẹ bảo: “Bếp ga dùng để chiên, xào. Bếp củi vẫn chính!”. Nàng nghe theo, thay mẹ giữ lửa chu đáo đến hết Tết và cả sau đó.

Nhà ba mẹ, từ ngày có nàng, niềm vui luôn đầy ắp. Tôi lấy làm hãnh diện. Thỉnh thoảng, tôi mời vài người bạn đến nhà dùng cơm. Bạn tôi tấm tắt khen: “Cơm lành canh ngọt.” Bếp lửa do nàng quán xuyến luôn được mẹ hài lòng. Còn cha, cha vẫn quen đốt thuốc lá từ lửa bếp. Nàng qua hai lần sinh. Lần nào, mẹ cũng đều gạt than lửa ủ nồng tro bếp, hong, hơ cho nàng và bé. Nàng sau sinh, càng thêm đẹp, mặn mà hơn. Các bé đều lớn nhanh, luôn ấm áp như than lửa hừng. Nàng yêu thương chồng con, hiếu thảo cha mẹ, kính trọng ông bà rất mực. Dù nắng, mưa, khuya, sớm, vẫn tay nàng giữ lửa vẹn nguyên. Các con thương nàng, ngoan hiền, hiếu thảo, chăm học, quen đi - về đúng giờ, thưa trình lễ phép. Tôi biết khéo léo từ chối hẹn hò, không la cà quán sá sau từng buổi công sở. Tôi chỉ muốn về với mái ấm thân yêu.

Tôi và nàng giờ đã sang tuổi ngũ tuần. Con cái đều đỗ đạt. Ba, mẹ cũng đã qua đời. Nàng đã mấy mươi mùa giữ lửa nhưng trông vẫn mặn mà. Vẫn giọng nói ngọt ngào, cử chỉ nhẹ nhàng, đằm thắm. Vẫn ánh mắt đắm đuối lúc bên chồng; Chớp chớp, rươm rướm khi chồng về sau từng chuyến công tác. Người nàng luôn rực lửa thanh xuân…

Một cái Tết nữa lại đến. Hai con học xa đã về. Nhà rộn thêm tiếng nói, cười. Đêm Giao thừa quả thật ấm áp. Nàng cùng hai con quây quần bên nồi bánh tét trên bếp lửa rực hồng. Nàng kể chuyện về bà và chỉ dạy các con cách giữ lửa. Tôi thay nước, pha trà, dâng hương tiên tổ. Đất trời vào Xuân. Xuân tràn qua ô cửa, vào tận từng phòng. Các con rời bếp đi ngủ. Tôi lên giường, lắng nghe bước chân, nhịp thở nàng Xuân. Nàng cho thêm năm khúc củi to vào bếp. Lửa tí tách, bập bùng, hừng hực cả trời Xuân. Nàng mang theo hơi ấm nồng nàn, chen vào tôi. Lửa bếp lại thêm rừng rực… Và mùa xuân bất tận./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên