Bi kịch của pháo thủ London

Cơn khát danh hiệu kéo dài quá lâu, các CĐV trung thành của Arsenal lại phải thất vọng sau trận chung kết Carling Cup đáng quên của Pháo thủ

Thiếu vắng Walcott và Fabregas, đội bóng của Wenger vẫn còn có Van Persie, Arshavin, Nasri và Birmingham đương nhiên không phải là đối thủ xứng tầm. Chơi một trận chung kết ở thời điểm này, tất cả đều chờ đợi Arseral sẽ có một danh hiệu, có một chiếc Cup. Cuộc đua ở Primier League vẫn còn quá dài và quá nhiều khó khăn, MU đang hơn Arsenal 4 điểm và Quỷ đỏ vẫn cứ như cỗ xe tăng lạnh lùng tiến về phía trước. Chuyến đi tới Nou Camp hứa hẹn đầy bất trắc, dù Arsenal đang có lợi thế trước Barca.

Sau trận chung kết FA Cup thắng được MU từ năm 2005, Arsenal đã có tới 3 cơ hội chạm tay vào chiến thắng. Thế nhưng, Pháo thủ lại cứ liên tiếp thất bại, mà điển hình là trận CK Champions League vào năm 2006 trước chính Barca. Định mệnh dường như luôn muốn trêu đùa và vùi dập cái đẹp và sự lãng mạn, Arsenal vẫn cứ lao lên phía trước với một niềm tin mạnh mẽ, nhưng rồi, họ lại thất bại.

Lối chơi mà Birmingham triển khai trong trận CK trên sân Wembley khiến người ta liên tưởng đến một đội bóng đang đá ở V-League. Birmingham dàn hàng ngang phòng ngự, dựng một chiếc xe bus 2 tầng trước khung thành Ben Foster rồi nhồi bóng bổng cầu may đến cái đầu của Zigic. Và đúng là Birmingham đã may thật khi lối chơi mà nói theo lời ông Calisto là "giết chết bóng đá" ấy đã phát huy hiệu quả khi bóng tìm đến cái đầu của tiền đạo cao 2,02m và đi thẳng vào lưới Arsenal.

Arsenal vẫn luôn là Arsenal, vẽ vời với những pha đan bóng như làm thơ viết nhạc. Khi bóng dội xà ngang từ cú sút của Wilshere, Arshavin còn kịp đảo người biến Ridgewell thành một thằng hề rồi chuyền cho Van Persie tung cú vô lê đẹp mắt. Thời điểm đó, không ai tin Pháo thủ sẽ gục ngã, mà chờ đợi những tuyệt phẩm nữa được sáng tác thêm.

Đúng là định mệnh, Bendtner sau một vài cú ghi bàn xuất sắc lại trở lại thành một cầu thủ chân gỗ. Koscielny sau khi chơi như một trung vệ giỏi nhất thế giới ở trận đấu với Barca lại trở lại là một thằng bé ngây thơ ở tuổi 26. Arsenal lại trở lại thành một đội bóng dễ dàng gục ngã ở những thời điểm quyết định. Không ai có thể lí giải nổi, gương mặt thất vọng của Wenger ở phút thứ 89 khi Koscielny mắc một sai lầm ngớ ngẩn và cú ghi bàn của Obafemi Martins đã minh chứng cho cái điều không ai hiểu nổi ấy. Định mệnh, số phận, hay cái gì khác nữa, chẳng ai biết, chỉ có một điều đã rõ: Pháo thủ đã lại thua, cái đẹp và sự lãng mạn đã lại thất bại.

Thua ở trận chung kết lần thứ 4 góp mặt, Arsenal chỉ có thể tự trách mình. Thua ở mặt trận đầu tiên ở 4 mặt trận vẫn còn cơ hội vô địch, Giáo sư Wenger không còn tìm ra cái cớ nào nữa để đổ lỗi. Nếu như vẫn cứ tiếp tục như thế này, nếu như vẫn cứ mắc những sai lầm ở những thời điểm quyết định như đã từng xảy ra, sẽ còn nhiều những bi kịch khác đang chờ đợi Arsenal ở chặng đường phía trước./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên