Có nên nghỉ việc khi tinh thần không thoải mái?

VOV.VN - Bây giờ em băn khoăn quá. Hàng ngày đi làm mà tinh thần không thoải mái thì chẳng có hứng thú gì. 

Em năm nay 23 tuổi, tốt nghiệp Đại học hơn 1 năm và hiện đang làm việc trong một cơ quan Nhà nước ở thành phố. Quê em cách nơi em làm việc hơn 100 cây số. Nhờ kết quả tốt nghiệp cao với tấm bằng loại giỏi, nên em không khó xin việc ở lại thành phố. Đó cũng là niềm ao ước của bao đứa sinh viên tỉnh lẻ mới ra trường như em. Vì thế, cả gia đình em đều vui mừng. Em trở thành tấm gương, cứ mỗi lần muốn nhắc nhở các em em học hành, bố mẹ lại bảo: Cứ nhìn anh chúng mày mà học tập!

Thế nhưng chắc là cuộc sống không phải lúc nào cũng cho người ta được toại nguyện. Em hoàn toàn mãn nguyện với công việc mà mình đã có được nhưng càng ngày em càng nhận thấy những điều không hay, không phù hợp và thật khó để thích ứng trong môi trường làm việc của mình. Thực ra hồi mới vào làm việc, em rất phấn khởi, luôn hứng thú và tìm thấy niềm vui trong công việc. Em luôn cố gắng hoàn thành thật tốt công việc của mình, trau dồi thêm kiến thức, luôn trăn trở và có không ít sáng kiến được lãnh đạo cơ quan ghi nhận. Mỗi lần như thế, em lại thấy vô cùng phấn khởi và có động lực mạnh mẽ hơn nữa.

Nếu chuyện chỉ có vậy thì đã chẳng nói làm gì. Vấn đề là trong cơ quan không phải ai cũng nhiệt huyết, say mê với công việc như em, kể cả những bạn trẻ đồng trang lứa. Vì thế mà tự nhiên có những người không chỉ không ưa em mà còn gây ra thật nhiều điều khó chịu. Thú thật là ban đầu em không biết điều đó, cứ nghĩ ai cũng vô tư và luôn cố gắng như mình nên em chẳng để ý lắm. 

Nhưng dần dần em thấy một số người xung quanh bắt đầu tỏ thái độ rõ ràng. Ban đầu là em có việc riêng nên xin phép đến muộn. Vừa thấy em vào phòng, mấy người cả nam và nữ đang túm tụm nói chuyện gì đó, tự nhiên lảng sang chuyện khác, nhưng em thấy rõ ràng có sự gượng gạo, không tự nhiên. Là con trai nên em cũng không để ý lắm đến điều đó. Nhưng sau đó lại một vài lần vô tình lặp lại nên em hơi thắc mắc, không hiểu họ bàn tán gì mà cứ hễ thấy em vào phòng là lại nói lảng sang chuyện khác. 

Có lần em và cậu đồng nghiệp được cử đi công tác xa để dự hội nghị chuyên ngành. Trước đây chúng em được tuyển vào cơ quan cùng đợt nên đồng lứa và hay chơi với nhau. Trong buổi tối rỗi rãi, tự nhiên cậu ấy lại hỏi em: mày có làm gì không mà tao nghe nói mọi người có vẻ khó chịu? Em ngạc nhiên, không hiểu. Nhưng cậu ấy cũng chỉ nghe nói chung chung nên muốn hỏi lại em cho biết thôi. Thế là từ đó, tự nhiên em đi làm không còn được vô tư và thoải mái như trước nữa. Nhưng em vẫn cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình. 

Cách đây mấy tháng, khi được giao triển khai một dự án kỹ thuật cho nhà máy ở miền Trung, em thực sự thấy khó khăn khi triển khai làm việc nhóm với mấy người trong đơn vị, mà lý do toàn những chuyện không tên, vặt vãnh. Có những ý kiến em đưa ra hoặc là bị gạt đi, cho là em còn trẻ, thiếu kinh nghiệm thực tế, hoặc là họ coi như không nghe thấy và tập trung bàn bạc đến vấn đề khác. Nhiều người là con ông cháu cha, không thì cũng thân quen này khác, chỉ có một số là “thân cô thế cô” như em nên mọi người có vẻ coi thường. Rồi lại hay sống kiểu “ma cũ bắt nạt ma mới”. 

Ảnh minh họa

Thế nên càng ngày em càng thấy chán và thật khó làm việc. Đã thế lương tháng cũng không cao, em thực sự khó khăn khi phải chi phí cho việc thuê nhà, ăn uống sinh hoạt và chi tiêu hàng ngày. Bây giờ em còn son rỗi không nói làm gì, sau này lập gia đình mà lương tháng ba cọc ba đồng thế này thì biết xoay sở thế nào?

Khi nói chuyện công việc với bạn bè cùng khoá cũng mới ra trường, chúng nó cứ bảo em dại, cứ bỏ việc đi, ra các công ty tư nhân hoặc công ty nước ngoài mà làm, môi trường làm việc không có chuyện đố kỵ nhau đâu, mà lại có lương cao nữa. Trình độ của em thừa sức kiếm được tiền gấp 5 - 7 lần làm ở đây. Thực tế có 2 người bạn của em cũng đang làm việc ở công ty nước ngoài trong miền Nam, thu nhập khá ổn và thoả sức phát huy năng lực, trí tuệ của mình. Thế nên em cũng đã suy nghĩ về điều đó. 

Nhưng khi em về nhà, mới chỉ nói qua về chuyện này, bố mẹ em đã mắng cho một trận và cấm em không được bỏ cơ quan Nhà nước. Bố em bảo: “Bao nhiêu người còn xếp hàng dài ra kia kìa, mong mãi không được một chỗ làm như thế. Mày sướng quá hoá rồ hả?”. Mẹ em cũng mắng: “Đừng có đứng núi này trông núi nọ! Già kén kẹn hom! Rồi đến lúc xôi hỏng bỏng không đấy!”. Sau đó mẹ em còn dẫn chứng con của mấy người quen cũng ở lại thành phố, nhảy hết chỗ làm này đến chỗ làm khác, ra trường đến 7 - 8 năm nay mà mãi không ổn định, bấp ba bấp bênh. Rồi chốt lại là bố mẹ nhất quyết không cho em chuyển chỗ làm. Trước khi em đi, bố còn nghiêm giọng bảo: “Mày mà bỏ việc thì đừng có bước chân về đây nữa!”.

Bây giờ em băn khoăn quá. Hàng ngày đi làm mà tinh thần không thoải mái thì chẳng có hứng thú gì. Nhưng nếu bỏ đi và tìm việc mới thì 50 – 50, có thể em sẽ đạt được điều mình mong muốn, nhưng cũng có thể đúng như bố mẹ em nói. Lúc đó có hối cũng không được. Nên em rất mong mọi người cho em lời khuyên./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên