Chẳng thể nguôi ngoai với mối tình thời trai trẻ hơn 30 năm về trước

VOV.VN -30 năm qua, lòng tôi chẳng lúc nào yên. Thế nhưng, tôi – kẻ tội đồ đã phá hỏng đời của một người con gái lại chẳng biết mình phải làm gì?

Tôi năm nay đã ngoài 60 tuổi, cái tuổi chiều tà xế bóng, yên bề gia thất, con cháu nội ngoại hạnh phúc, đầm ấm. Thế nhưng, tôi vẫn thường hay nhớ lại câu chuyện tình yêu cách đây hơn 30 năm – Một mối tình ngang trái nhưng đẹp như mơ.

Năm 1974, tôi lên đường nhập ngũ theo tiếng gọi của Tổ quốc. Khi chiến tranh kết thúc, tôi về xây dựng gia đình. Vợ chồng tôi có với nhau một cô con gái. Cuộc sống cứ thế lặng lẽ trôi đi, không để lại nhiều cảm xúc về hôn nhân. Vì tôi và vợ khác biệt nhau nhiều về nhận thức, suy nghĩ, trình độ và quan điểm sống. Thế nên, cuộc hôn nhân của chúng tôi không được như mong đợi.

Năm 1980, khi hơn 20 tuổi, tôi được cơ quan cử sang học tập tại một nước Đông Âu. Tại đó, tôi đã không thể ngăn nổi con tim thổn thức trước vẻ đẹp và tài năng của một người con gái Hà Nội, làm phiên dịch viên cho Đại sứ quán Việt Nam tại nước bạn. Cô ấy xinh đẹp, giỏi giang, được tôn vinh là hoa khôi Hà thành trên nước bạn.

Ngày ấy, không biết bao nhiêu chàng trai theo đuổi nhưng cô ấy lại dành tình cảm cho tôi. Sau gần một năm quen biết, chúng tôi chính thức làm người yêu của nhau. Chúng tôi yêu nhau chân thành và có sự đồng cảm, chia sẻ với nhau nhiều điều trong cuộc sống. Vì yêu cô ấy, tôi đã quyết định giấu kín chuyện mình đã có gia đình. Còn cô ấy đã trao cho tôi sự trong trắng của mình.

chang the nguoi ngoai voi moi tinh thoi trai tre hon 30 nam ve truoc hinh 0
Ảnh minh họa

5 năm ở bên cô ấy là những năm tháng đẹp nhất trong đời tôi. Chúng tôi cùng nhau dạo phố mỗi buổi chiều tà, cùng nhau tham dự những buổi dạ hội, những chuyến đi chơi xa. Tôi và cô ấy đã cùng nhau sang Ba Lan, sang Hungari, sang Đức và có với nhau những giây phút thật lãng mạn...

Thế rồi, một buổi chiều chủ nhật, tôi hẹn cô ấy ra công viên ngắm cảnh. Khi tôi đang khấp khởi trông ngóng người yêu thì cô ấy xuất hiện với 2 hàng nước mắt. Không hiểu chuyện gì đã xảy ra, tôi vội hỏi han thì cô ấy bảo: “Anh đã phản bội em!” Hóa ra, cô ấy phát hiện ra tôi đã có vợ và một đứa con.

Tôi chẳng biết phải nói thế nào để an ủi người yêu, để cô ấy vơi đi những cay đắng khi phát hiện mình chỉ là người thứ 3 trong mối quan hệ này. Tôi chỉ biết nhìn người con gái mình yêu thương và không ngừng lặp đi lặp lại câu “xin lỗi”. Chiều hôm ấy, chúng tôi chia tay nhau. Sau khi mối tình của chúng tôi tan vỡ, có rất nhiều người ngỏ lời với cô ấy.

Thế nhưng, cô ấy nói rằng không thể yêu ai được nữa vì đã mất đời con gái. Còn tôi, dù rất yêu thương cô ấy và hối hận vì những gì mình đã làm, nhưng tôi chẳng thể bỏ rơi vợ con. Tôi biết mình không thể mang lại hạnh phúc cho cô ấy nên đã từng nói với cô ấy rằng hãy quên tôi đi mà tìm một người xứng đáng hơn. Cô ấy chỉ lặng im không nói.

Thế rồi cũng đến ngày tôi học xong và về nước. Cô ấy đến ký túc xá tìm tôi và bảo rằng: “Anh mà về Việt Nam thì em sẽ chết mất! Đời này em sẽ chẳng còn gì để yêu thương.” Tôi đã chần chừ vì câu nói ấy, nhưng tôi hiểu chúng tôi chẳng thể ở bên nhau. Vậy là tôi quyết định về nước, bỏ lại sau lưng người con gái mà tôi yêu.

Sau khi tôi về nước được một năm, cô ấy cũng về nước và đến thăm gia đình tôi. Cô ấy bảo rằng muốn làm thủ tục bảo lãnh cho tôi sang nước ngoài, trở lại nơi chúng tôi đã có những ngày tháng tươi đẹp bên nhau. Có điều, lúc đó, tôi đã có hai đứa con, tôi phải có trách nhiệm với gia đình mình. Vậy là, tôi chẳng thể đi cùng cô ấy.

Tôi vẫn luôn cầu mong cô ấy gặp được người đàn ông tốt, có một tổ ấm hạnh phúc, con cháu quây quần. Ngờ đâu, 30 năm trôi qua, cô ấy vẫn một mình lẻ bóng. Sau này, qua một người bạn của cô ấy, tôi mới biết từ khi tôi về nước, ngày nào cô ấy cũng viết cho tôi một lá thư nhưng không gửi.

Mỗi chiều chủ nhật, cô ấy lại đến công viên mà chúng tôi hay ngồi, dạo bên bờ sông chúng tôi hay đi để tìm lại dấu ấn ngày xưa. Cô ấy còn hay lái xe qua ký túc xá mà tôi từng ở, rồi âm thầm rơi lệ. Giờ các con tôi đều đã yên bề gia thất, có công ăn việc làm ổn định cả. Tôi cũng đã có cháu nội, cháu ngoại kề bên. Còn cô ấy vẫn một thân một mình nơi xứ người.

Thú thực là 30 năm qua, lòng tôi chẳng lúc nào yên. Dù mối tình thời trai trẻ ấy đã trôi vào miền ký ức nhưng vết thương lòng mãi chẳng thể lành, nỗi hối hận mãi chẳng thể nguôi. Tôi đã kể câu chuyện này cho vợ và hai đứa con. Vợ con tôi hiểu và thông cảm.

Con gái lớn của tôi còn bảo rằng: “Cô ấy thật đáng thương và tội nghiệp. Bố nên làm điều gì đó có thể. Nếu bố thấy vui, con và mẹ cũng đồng tình với bố.” Thế nhưng, tôi – kẻ tội đồ đã phá hỏng đời của một người con gái lại chẳng biết mình phải làm gì? Vì thế, tôi mong nhận được lời khuyên, để tôi biết mình nên dừng lại hay bước tiếp, để cõi lòng tôi được thanh thản, nhẹ vơi./.

PV/VOV.VN (ghi)
PC_Detail_Footer_470
Video đang được xem nhiều
Chi Pu bất ngờ khoe giọng cùng vũ đạo trong ca khúc mới
VOV.VN - Chi Pu vừa bất ngờ ra mắt MV "Fighting Fighting" (Dance Version) - nhạc phim web series "Tỉnh giấc tôi thấy mình trong ai" mà cô đầu tư sản xuất.
PC-VOV-artice-video
VOV-left-160x600
VOV-right-160x600
VOV_BalloonAds