Chiếc sơ mi tuột cúc

9h30 tối anh vẫn nhấp nhổm đợi vợ bên cốc café lạnh ngắt. Buổi sáng trước khi đi làm, vợ đã nhắn rằng hôm nay có việc cơ quan về muộn…

Nhưng đâu có phải vợ nói thế nào anh cũng tin như thế. Cái tính anh vốn đa nghi, từ ngày lấy vợ nó biến chứng thành ghen tuông. Nhiều khi những cơn ghen bất chợt vô cớ vồ vập lấy anh. Anh tự hỏi không biết vợ giờ này đang làm gì? Liệu có người đàn ông nào đang ve vãn bên cạnh vợ không? Nghĩ đến đây bàn tay anh vô thức nắm chặt lại.

10 giờ 10 phút vợ về. Anh vác bộ mặt lạnh lùng nhất bước ra mở cửa. Chị cố nở nụ cười thật tươi nhìn anh nhưng nét mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi. Chị hỏi anh về từ bao giờ, đã ăn gì chưa? Anh chẳng thèm trả lời, đón lấy thằng cu tí đang ngủ say trong lòng vợ, anh nhìn vợ từ đầu đến chân. Khuôn mặt không biểu cảm của anh bỗng cau có khi nhìn thấy chiếc khuy áo bị tuột ngay trước ngực vợ. Theo phản xạ chị nhìn nhanh xuống ngực mình, bàn tay chị luống cuống. Anh quay lưng bước vào nhà chẳng thèm đếm xỉa gì đến ánh mắt hụt hẫng của vợ.

Đặt con lên giường rồi, anh bỏ vào phòng làm việc. Đó là cách anh vẫn thường làm mỗi khi giận. Biết tính chồng xưa nay là vậy, chị im lặng chẳng dám phân bua gì, đợi cơn nóng giận của anh dịu xuống chị mới tìm cơ hội giải thích. Anh ngồi trong phòng làm việc nhưng tai vẫn dõi theo từng bước chân của chị. Nghe tiếng dép loẹt quẹt dừng trước cửa phòng làm việc, anh vội cúi xuống giả tảng đang chăm chú đọc sách. Rồi khi tiếng bước chân trở về phòng ngủ, anh ngẩng đầu lên buông một tiếng thở dài.

Chẳng biết từ bao giờ anh có cái kiểu giận dỗi rất trẻ con để làm nũng vợ. Anh thích bày ra khuôn mặt lạnh tanh hoặc nổi khùng lên không cho phép vợ thanh minh. Lòng anh hả hê lắm khi thấy vẻ mặt sợ hãi đến khổ sở của vợ. Sáng hôm sau vợ sẽ rụt rè như đứa trẻ mắc lỗi giụi đầu vào ngực anh và nói: “Em xin lỗi” dù thực sự vợ chẳng bao giờ có lỗi cả. Vẫn biết như vậy là quá đáng với vợ nhưng nó đã trở thành một thói quen của anh không làm sao bỏ được.

Bỗng dưng anh nhớ đến sự luống cuống nơi đáy mắt của vợ khi vội vàng chỉnh lại khuy áo. Chết tiệt. Sao anh lại không để ý chiếc áo sơ mi đó là món quà anh đã tặng sinh nhật vợ năm đầu tiên họ yêu nhau kia chứ? Vợ đã rất thích món quà đó và vẫn thường xuyên mặc nó mỗi lần hẹn hò với anh cho đến khi mang thai cu tí. Chiếc áo đã mấy năm rồi mà vợ không nỡ bỏ đi.

Anh tắt đèn trở về phòng ngủ. Nhìn vợ ngủ mà đôi lông mày thỉnh thoảng vẫn nhíu lại anh thấy thương quá. Lên giường vòng tay ôm chặt vợ anh hốt hoảng nhận ra vợ béo lên nhiều. Thảo nào chiếc áo ngày xưa giờ chật đến tuột cả cúc. Anh trách mình vô tâm rồi cúi xuống dịu dàng đặt một nụ hôn lên trán vợ: “Anh xin lỗi. Ngày mai đi mua áo mới nhé vợ béo”./.

Theo Hương Hồng/Dân Trí
Mọi thông tin, bài viết cộng tác của độc giả cho chuyên mục Đời sống có thể gửi cho chúng tôi theo địa chỉ: doisongvov.vn@gmail.com

Bài liên quan

Video đang được xem nhiều
Lý Nhã Kỳ gợi cảm và quyền lực trong TVC quảng cáo kim cương
VOV.VN - Nữ diễn viên "Kiều nữ và đại gia" xuất hiện với vẻ đẹp đầy gợi cảm và kiêu sa giữa tiết trời mùa đông lạnh giá của Paris hoa lệ.