Có nên cho con trai biết bố cháu là ai

VOV.VN -Tôi không biết có nên nói ra sự thật, để con tôi được biết bố nó là ai, cũng như dành thời gian còn lại để chuộc tội với con? 

Tôi năm nay 58 tuổi. Câu chuyện của tôi bắt đầu từ sai lầm lúc trẻ và cứ đeo đẳng tôi suốt mấy chục năm nay.

Khi mới 16 tuổi, tôi đã đi làm công nhân. Cơ quan tôi lúc đó đóng cạnh trường sỹ quan an ninh. Nhờ thế, tôi quen và yêu một chàng cảnh sát tương lai cao lớn, đẹp trai. Chúng tôi yêu nhau được hơn một năm thì anh nói muốn dẫn tôi về ra mắt gia đình. Tôi rất vui và háo hức chờ đợi ngày đó.

Thế nhưng, có lẽ đúng như người ta hay nói là vui quá hóa buồn. Tôi có việc phải về quê 3 ngày. Thời đó chẳng có điện thoại hay mạng internet như bây giờ để chúng tôi có thể thường xuyên liên lạc với nhau. Vì thế, tôi thấy nhớ anh vô cùng. Vậy là ngay khi giải quyết xong công việc ở quê, tôi vội vàng bắt xe ra ngay chỗ làm để sớm được gặp anh. 

Ấy thế nhưng đợi chờ tôi không phải là nụ cười, là cái ôm nồng ấm của người yêu, mà lại là hình ảnh anh đang quan hệ với cô bạn cùng phòng của tôi. Quá bất ngờ, thất vọng và tức giận, ngay lập tức, tôi dọn đồ ra khỏi căn phòng đó, không chờ nghe lời giải thích của hai kẻ bất lương.

Vì muốn trả thù người yêu phụ bạc nên một thời gian sau, tôi đã quyết định đồng ý kết hôn với một người đàn ông hơn tôi 22 tuổi. Lúc đó, tôi mới 18 tuổi, cá tính và có phần sốc nổi. Tôi không chịu nghe bất cứ lời khuyên can nào của bạn bè, người thân mà cứ nhất quyết làm theo ý mình. 

Sau khi đăng ký kết hôn, chúng tôi làm đám cưới ngay tại cơ quan của chồng tôi. Về sống với nhau được một năm thì tôi sinh một bé trai khỏe mạnh, tuấn tú. Có điều vì hôn nhân không tình yêu, lại thêm sự chênh lệch tuổi tác quá lớn nên vợ chồng tôi sống với nhau không hạnh phúc. Tình cảm của chúng tôi ngày càng rạn nứt. 

Đã vậy, hàng ngày, khi đi làm, tôi lại phải nghe những câu chế nhạo đầy ác ý của đồng nghiệp về vợ chồng tôi như kiểu hôm nay bố em có nhà không? Vậy là, tôi càng ngày càng chán chồng, chán cái cảnh mỗi khi về nhà phải nhìn thấy anh.

Thời gian đó, có một người đàn ông theo đuổi tôi. Hắn tán tỉnh và nói cho tôi nghe những lời có cánh mà chồng tôi chẳng nói bao giờ. Thế nên, tôi đã rung động trước hắn. Một hôm, hắn mời tôi về thăm nhà. Thấy hắn sống độc thân, lại nhà cao cửa rộng, đầy đủ tiện nghi, cùng với những lời hứa hẹn đầy ngọt ngào, tôi đã xiêu lòng và ngay hôm đó, tôi đã phản bội chồng. 

Từ sau lần ấy, thỉnh thoảng tôi và hắn lại lén lút gặp nhau tại nhà của hắn. Thế rồi, chuyện gì đến cũng đến. Đứa con thứ hai của tôi vừa sinh ra đã thấy giống hắn vô cùng. Cộng thêm những lời xì xào, bàn tán ở cơ quan, chồng tôi đã sinh nghi và tra hỏi tôi. Tôi thú nhận tất cả sự thật. Tôi tưởng khi biết chuyện, thế nào chồng tôi cũng đánh chửi hoặc sỉ vả tôi thậm tệ. 

Thế nhưng, chồng tôi chẳng làm gì tôi cả mà còn nhẹ nhàng khuyên giải, an ủi và sẵn sàng tha thứ cho tôi. Điều đó làm tôi thấy thật hổ thẹn với chồng. Lẽ ra, trước sự bao dung của chồng, tôi nên biết sai mà sửa. Thế nhưng, cái gã đàn ông kia vẫn tiếp tục theo đuổi tôi. Hắn xui tôi bỏ chồng để lấy hắn. Sau này, hắn sẽ lo cho mẹ con tôi. 

Vậy là, tôi khăng khăng đòi ly dị với lý do không còn xứng đáng với chồng nữa. Hàn gắn mãi không được, chồng tôi đành để tôi ôm con ra đi. Nhận được tin từ tòa án, tôi vui vẻ báo cho người tình biết nhưng thật đau lòng, lúc này hắn chối bay, chối biến mối quan hệ với tôi. 

Ảnh minh họa

Tôi nghe mà tưởng như trời long đất lở. Vì tin lời hắn nói, tôi đã chia tay với chồng, để rồi mất hết tất cả. 23 tuổi, tôi bắt đầu một mình mưu sinh để nuôi con.

Đến bây giờ, con trai tôi đã 36 tuổi, đã có gia đình và công việc ổn định, cuộc sống đàng hoàng. Vợ chồng cháu rất yêu thương nhau và hiếu thảo với tôi. Có điều, suốt từng ấy năm, cháu chưa một lần hỏi tôi về xuất thân của mình. 

Mặc dù, bố cháu – cũng chính là tên sở khanh kia, chỉ ở cách nhà tôi 25 cây số. Tôi vẫn luôn cảm thấy có lỗi với con, cảm thấy áy náy vì đã che giấu xuất thân của cháu. Gần đây, tôi biết mình mắc phải một căn bệnh hiểm nghèo, chẳng còn sống được bao lâu nữa. 

Tôi không biết có nên nói ra sự thật, để con tôi được biết bố nó là ai, cũng như dành thời gian còn lại để chuộc tội với con? Hay tôi nên ôm bí mật này xuống mồ, để con tôi khỏi phải thất vọng khi biết sự thật về mẹ mình?./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên