Lao vào lô đề cờ bạc để rồi đánh mất tất cả

VOV.VN -Em biết để đến mức này mọi tội lỗi là do mình. Em đã được cho nhiều cơ hội mà không biết hối cải và sửa sai. Giờ nhận ra thì đã muộn quá rồi.

Em năm nay 24 tuổi. Nhà em ở 1 tỉnh cách Hà Nội mấy chục cây số. Em đã tốt nghiệp một trường Cao đẳng. Sau khi ra trường, em quyết định ở lại thành phố tìm kiếm việc làm. Vì ở quê em chủ yếu làm nông nghiệp, ít có điều kiện tìm việc phù hợp với bản thân. Nhưng với tấm bằng Cao đẳng, em đã cố gắng xin việc ở nhiều nơi mà không được. Thế nên em làm đủ thứ việc, nào là phục vụ quán café, trông xe, làm bảo vệ… 

Cách đây 2 năm, có 1 anh người quen nhận em vào làm cho cửa hàng của anh ấy. Công việc của em là chở hàng cho khách. Và khi giao hàng xong thì em mang tiền hàng khách trả về cửa hàng giao cho kế toán. Anh chủ cửa hàng và em quen nhau qua một số bạn bè khác, nên gọi nôm na là bạn xã hội. Tuy không phải họ hàng thân thích gì nhưng anh rất tốt, tạo mọi điều kiện giúp em hoàn thành công việc của mình, lại trả lương cũng khá nên em rất phấn khởi khi được nhận vào làm.

Ảnh minh họa

Thế nhưng chỉ được một thời gian ngắn thì em gây ra lỗi. Vì tính ham chơi, máu me cờ bạc từ thời sinh viên nên đến giờ em vẫn bị rủ rê, lôi kéo. Cũng có lúc được, lúc thua. Như bao nhiêu con bạc khác, được thì ham chơi tiếp mà thua thì cay cú muốn gỡ gạc. Thế nên có đồng nào em ném vào chiếu bạc đồng ấy. Em lao vào như con thiêu thân, không biết điểm dừng. 

Vì thế khi hết tiền của mình, lại sẵn tiền hàng của khách trả, em đã tặc lưỡi mang đi đánh một con lô, thôi thì coi như là mình vay tạm, thắng thì vẫn có tiền trả cửa hàng mà lại có thêm tiền cho mình, bù vào vụ thua hôm trước. Cứ tưởng chắc ăn 100%, nào ngờ em lại thua đậm. Thế là em về cửa hàng nói dối kế toán và anh chủ cửa hàng là em cho bạn vay tạm, vì hoàn cảnh bạn khó khăn quá, cần tiền gấp để trang trải thuốc men cho người nhà nằm viện. Em còn nói dối là bạn chỉ vay một vài ngày rồi sẽ trả luôn. Mọi người đều tin em và không ai có ý kiến gì. 

Những ngày sau em lại chơi lô đề để mong gỡ gạc lại số tiền của cửa hàng mà mình đã thua hôm trước. Nhưng càng chơi em càng thua. Và thế là số lần em nói dối lại càng nhiều hơn. Mỗi hôm một lý do khác nhau, mà lý do nào cũng có sức thuyết phục. Với lại có lẽ mọi người thấy em hiền lành, sẵn tin tưởng em từ trước nên không ai thắc mắc gì nhiều.

“Cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra”. Rồi chuyện gì đến cũng đến. Không thể dấu được mãi, cuối cùng chuyện của em cũng bại lộ. Anh chủ cửa hàng rất giận. Nhưng khi nghe em xin lỗi, hứa sẽ không tái phạm nữa, anh cũng nguôi ngoai, phân tích thiệt - hơn, phải – trái cho em và cũng cho qua chuyện này. Em cũng hối lỗi và tập trung làm việc cho tốt hơn. Nhưng chỉ được vài hôm, bị lôi kéo rủ rê, em lại tặc lưỡi tham gia vào trò đỏ đen lần nữa. Mục đích duy nhất cũng chỉ vì em muốn gỡ gạc những lần thua trước. Nhưng càng lao vào em càng thua đậm hơn. Lần này biết chuyện, anh chủ cửa hàng đã mắng cho em một trận rồi bảo em tự suy nghĩ về những hành vi của mình. 

Chẳng hiểu ma đưa lối quỷ dẫn đường thế nào, chỉ sau vài ba hôm tu chí, em lại sa đà vào mấy trò cờ bạc, đỏ đen, bỏ ngoài tai những lời khuyên nhủ, răn đe của anh. Trong đầu em lúc nào cũng chỉ nghĩ đến việc gỡ gạc để có tiền trả cho anh. Thêm vài lần không mang tiền hàng khách trả về cửa hàng, anh chủ đã thực sự giận dữ và đánh em một trận. Em rất đau, biết mình có lỗi rất nhiều nên em không dám cãi, không dám chống lại anh. 

Đến khi về nhà, anh nhắn tin cho em rằng từ hôm nay quá khứ của em anh sẽ bỏ qua. Anh sẽ coi như chưa có 5 lần 7 lượt em nói dối và nợ tiền của cửa hàng. Nhưng đây là lần cuối cùng anh bỏ qua cho em, không có lần sau nữa. Rồi anh lại phân tích, khuyên nhủ và bảo ban em tu chí làm ăn. Em rất xúc động và đã nhắn tin xin lỗi anh. Em hứa là sẽ không bao giờ tái phạm nữa. Mong anh hãy tin em.

Sau đó quan hệ của anh chủ cửa hàng với em lại tốt đẹp như xưa. Em vẫn được anh tin tưởng giao hàng đi chở cho khách và mang tiền hàng về. Đáng lẽ em chẳng có gì phải viết thư lên chương trình như thế này, nếu em không phản bội lòng tin của anh lần nữa. Không cưỡng lại được ham mê cờ bạc, em lại vướng vào lần nữa và cứ tưởng là đã giấu kín, sẽ không có ai biết. Nhưng rồi anh chủ vẫn biết. Lần này anh không chửi mắng, không đánh và cũng chẳng phân tích thiệt hơn cho em nữa. Anh không nói một câu gì. Chỉ bảo em từ ngày mai nghỉ việc. 

Anh không nhận em làm việc ở cửa hàng của anh nữa. Dù em có xin lỗi, có hứa hẹn thế nào anh cũng không nghe. Giờ bị mất việc, em lo lắng và hối hận vô cùng nên xin lỗi và hứa hẹn thật lòng chứ không phải chỉ là những lời hứa xuông như trước đây. Nhưng đáp lại em chỉ là cái lắc đầu. Anh bảo rằng anh không thích nói nhiều, thế thôi! Giờ đây tất cả mọi người đều nhìn em bằng những ánh mắt khinh thường. 

Bao đêm em không ngủ được vì suy nghĩ rất nhiều. Em biết để đến mức này mọi tội lỗi là do mình. Em đã được cho nhiều cơ hội mà không biết hối cải và sửa sai. Giờ nhận ra thì đã muộn quá rồi. Chính em đã tự đánh mất niềm tin mà mọi người dành cho mình, nên em chẳng biết phải làm sao bây giờ?./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên