Rối bời khi yêu người đã có con riêng

Quen nhau được 3 năm, tôi muốn tìm hiểu và đến thăm bên đó trước khi đưa em ra mắt bố mẹ mình nhưng em luôn tứ chối ý muốn đó.

Hai đứa đi chơi em chỉ cho tôi đưa đến ngõ cách nhà em rất xa. Rồi em thú nhận đã có con riêng. Tôi sụp đổ nhưng quyết định bỏ qua chuyện đó. Sáu tháng sau, tôi đề nghị được đến nhà nhưng em một mực không chịu.

Khi viết những dòng tâm sự này là lúc tâm trí tôi rối bời, không biết phải quyết định như thế nào để có thể toàn vẹn giữa gia đình và em. Gia đình tôi có nề nếp. Bố mẹ thương con cái, luôn cố gắng để cho chúng tôi cuộc sống tốt. Tôi cũng cố gắng để đền đáp lại công ơn của bố mẹ. Ra trường tôi được nhiều doanh nghiệp mời gọi nhưng đã chọn hướng đi riêng cho mình. Hiện giờ tôi 24 tuổi, ra trường được hai năm, có trong tay một văn phòng nhỏ, một công việc ở công ty lớn, thu nhập hàng tháng 30-50 triệu đồng.

Tôi quen em 3 năm trước, cuộc gặp chớp nhoáng như tiếng sét ái tình. Sau một thời gian cưa cẩm tôi có được em, mọi chuyện tưởng như tốt đẹp như thế. Em có hoài bão, tôi cũng vậy, trong thời gian yêu tôi thường xuyên nhắc về gia đình em, muốn tìm hiểu bên đó trước khi đưa em ra mắt bố mẹ mình. Nhiều lần em từ chối ý muốn của tôi. Hai đứa đi chơi em chỉ cho tôi đưa đến ngõ cách nhà em rất xa. Tôi bắt đầu nghi ngờ, có những suy đoán lung tung.

Gia đình em nghèo nên không muốn đưa tôi về vì ngại? Bố mẹ em khó tính? Tất cả đều không phải. Mọi suy đoán, niềm tin của tôi sụp đổ. Một buổi tối trước ngày tôi đi công tác nước ngoài, em có hẹn ra uống cà phê tâm sự và khóc lóc, nói về việc tại sao không cho tôi đưa về tận nhà, tại sao lại giấu gia đình mình như thế. Tôi thực sự bàng hoàng, tim như chết lặng khi nghe được lời nói từ chính người con gái mình luôn tôn trọng và yêu thương hết mực.

Em nói đã có con 3 tuổi, đứa bé là kết quả của tình yêu thời đại học, cha bé là một kẻ tồi tệ, đã có vợ. Tôi thực sự không tin được vào tai mình nữa, chỉ nghe thấy tiếng khóc thút thít của em. Sau một lúc trấn tĩnh lại, tôi đã ôm em và nói: Anh sẽ trả lời em sau khi đi công tác về. Chuyến công tác kéo dài một tuần ở châu Âu, tôi trở về với tâm trạng nặng trĩu, có nên gọi em, có nên đến và ôm em như trước?

Tôi có thể nói không và chấm dứt cuộc tình này một cách có lý do chính đáng nhưng không làm thế, xuống tới sân bay người đầu tiên tôi nhớ đến và gọi điện là em. Tôi cố gắng bỏ qua mọi thứ để nhìn thấy em hạnh phúc, nhìn thấy nụ cười của em. Cứ thế mọi chuyện diễn ra theo lẽ tự nhiên.

Thấm thoắt đã 6 tháng kể từ khi chuyện đó xảy ra, tôi lại muốn về nhà em để ra mắt mặc dù đã biết mọi chuyện, em một mực không chịu, nỗi đau cũ lại gợi lên. Tôi linh cảm có điều gì đó khiến em như vậy. Tôi đã đưa em ra mắt mọi người trong gia đình mình, bạn bè, đồng nghiệp. Giờ phải làm sao? Chia tay hay tiếp tục? Tôi và em đều còn trẻ, mọi thứ có nên dừng lại? Em tại sao lại như vậy? Tương lai em và đứa trẻ sẽ ra sao?./.
Theo Vnexpress
Mọi thông tin, bài viết cộng tác của độc giả cho chuyên mục Đời sống có thể gửi cho chúng tôi theo địa chỉ: doisongvov.vn@gmail.com

Bài liên quan

Video đang được xem nhiều
Dân Hà Nội khốn khổ vì vỉa hè vừa lát đá đã xuống cấp, bụi mù mịt
VOV.VN - Vỉa hè tuyến đường Giải Phóng, đoạn trước cổng trường Đại học Bách Khoa Hà Nội sau gần 1 tháng sử dụng đã có nhiều đoạn gồ ghề, hư hỏng, bụi mù mịt.